$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1939

Chương 1939

Hoa Thiên Thành cũng là người lão luyện rồi, biết Phương Tuấn Bình đột nhiên đến tìm mình chắc chắn không phải là muốn mời mình uống rượu mà là có chuyện muốn nhờ vả.

Phương Tuấn Bình nói: “Quả thật là vô cùng đáng tiếc, đành để lần sau lại mời ông Hoa vậy” “Ông Hoa, ông nói không sai, tôi tìm ông đúng là có việc muốn xin ông giúp một tay Hoa Thiên Thành nói: “Cậu Phương cứ nói đừng ngại.” Phương Tuấn Bình là kẻ lắm tiền, Hoa Thiên Thành cũng có ý làm quen với anh ta.

Phương Tuấn Bình nói: “Ông Hoa, không phải hôm nay là có một người tên Tống Thanh Nhàn muốn mời ông ta tay chữa chân cho con gái của cô ta à?”



Hoa Thiên Thành nói: “Đúng là như vậy. Cậu Phương quen biết người này à?”

Phương Tuấn Bình: “Vâng, đúng là có quen.

Hoa Thiên Thành nói: “Nếu nói như vậy, cậu Phương muốn mời tôi ra tay cứu con gái của Tổng Thanh Nhàn đúng không?”

Phương Tuấn Bình khẽ cười: “Hoa thần y hiểu lầm rồi.



Thực ra… Tôi muốn ông tạo ra một sự cố chữa bệnh, cướp đi tính mạng của người khác.”

Cái gì!

Hoa Thiên Thành giật thót trong lòng: “Cậu muốn tôi giết người? Không được, tuyệt đối không được. “Tôi là bác sĩ, tôi chỉ biết cứu người, tôi không dám giết Phương Tuấn Bình: “một trăm bảy mươi lăm tỷ, tôi cho ông một trăm bảy mươi lăm tỷ, chỉ cần ông nói cho tôi biết người đầu. ông có làm được hay không.” “Ông cứ yên tâm, với khả năng của tôi, cứ cho là ông có giết người thì tôi cũng có thể giúp ông dọn dẹp chuyện này sạch sẽ, tuyệt đối không khiến ông bị liên lụy một chút nào. một trăm bảy mươi lăm tỷ…

Con số này đã khiến cho lòng Hoa Thiên Thành bị lung lay rồi.

Tuy ông ta là bác sĩ nổi tiếng, phí khám bệnh rất đắt, thế nhưng phần lớn đều bị tập đoàn Đạo Linh ăn mất rồi. Cứ cho là tập đoàn Đạo Linh không ăn chia tiền khám bệnh thì cả đời này e là ông ta cũng chẳng tiết kiệm nổi một trăm bảy mươi lăm tỷ…

Sự cám dỗ này thực sự quá lớn, ông ta không dao động mới là lạ đó.

Nhưng mà… Dù sao đó cũng là một mạng người đang sống sờ sờ ra đấy, sao mà ông ta xuống tay cho được.

Ông ta đang định từ chối, Phương Tuấn Bình nói tiếp: “Hoa thần y, cơ hội chỉ có một lần, tôi mong ông có thể nắm được cơ hội này.” “Nếu ông không làm theo lời tôi nói… e là nơi này cũng không còn chỗ cho ông sống yên nữa đâu. Đầu tiên là dùng tiền dụ dỗ, sau đó là đe dọa, lập trường của Hoa Thiên Thành càng dao động.

Nhưng ông ta vẫn giữ lại được chút lý trí cuối cùng, không tự tiện đưa ra quyết định. “Chuyện này… Cậu Phương, cậu cho tôi một chút thời gian đi, để tôi suy nghĩ kỹ càng đã Phương Tuấn Bình không hề khách khí chút nào: “Chuyện này rất vội, không có thời gian cho ông suy nghĩ đâu.” “Hoa thần y, theo tôi được biết, đây không phải lần đầu tiên ông làm loại chuyện này, một lần là làm, hai lần cũng là làm, việc gì ông phải làm khó dễ với số tiền này cơ chứ?”

Câu này của Phương Tuấn Bình có ý đe dọa rất lớn.

Nghe Phương Tuấn Bình nói như vậy, trong lòng Hoa Thiên Thành giật thót một cái: “Cậu Phương, cậu nói câu này… Là có ý gì?”

Phương Tuấn Bình khẽ cười: “Mười năm trước, có một bệnh nhân của Hoa thần y chết trên bàn mổ, báo cáo nghiệm thi nói rằng do thân thể người bệnh suy nhược quá mức, không chịu nổi mức độ phẫu thuật nên mới qua đời. “Thế nhưng theo tôi được biết, sự cố chữa bệnh đó, hình như là do con người làm ra nha. Ngày hôm sau, tài khoản của Hoa thần y có thêm ba mươi lăm tỷ.….

Đoàng!

Trong đầu Hoa Thiên Thành như có một quả b vừa nổ.

Chết tiệt, sao mà Phương Tuấn Bình biết được nguyên nhân xảy ra sự cố chữa bệnh năm đó chứ!

Rốt cuộc là người nào tiết lộ cho anh ta biết Lần này bị Phương Tuấn Bình bắt được thóp rồi, mình còn có thể không nghe lời anh ta sao?

Xong rồi, xong hết rồi!

Sự kiên trì của Hoa Thiên Thành hoàn toàn tan vỡ. Ông ta dùng thanh âm run rẩy mà nói: “Cậu Phương, tôi… Tôi đồng ý với cậu, chỉ xin cậu đừng để lộ chuyện năm đó ra ngoài.” “Còn số tiền một trăm bảy mươi lăm tỷ mà cậu vừa nói… Cậu cho tôi một trăm lẻ lắm tỷ là được. Coi như chúng ta kết bạn có được không.

Thành giao!

Phương Tuấn Bình đồng ý hết sức sảng khoái.

Vừa cúp điện thoại xong, Hoa Thiên Thành vội vàng nuốt mấy ngụm nước bọt, nhưng trong lòng vẫn loạn cào cào, không thể nào bình tĩnh lại được.

Reng reng reng!

Điện thoại di động của ông ta lại đổ chuông lần nữa, tiếng chuông dọa Hoa Thiên Thành giật cả mình.

Ông ta liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, phát hiện ra là Hàn Tây Thi gọi tới Ông ta điều chỉnh lại tâm tình của bản thân rồi mới bắt Hàn Tây Thi nói: “Ông Hoa, phí khám bệnh mà ông nói máy. chúng tôi có thể trả được. “Thế nhưng trong chốc lát chúng tôi không g được nhiều tiền như vậy, tôi chuyển trước cho ông ba mươi lăm tỷ, số còn lại, tôi đảm bảo trong một tháng sẽ trả đủ cho ông” “Xin ông hãy cứu Phương Như trước đã. Nếu ông không tin chúng tôi, chúng tôi có thể ký hợp đồng với ông.

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!