$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1933

Chương 1933

Độc Lang đã đến đây từ sớm, đoạn đường này anh ta chạy như điện thế nhưng mặt không đỏ, không thở gấp, không có một chút nào là mệt mỏi. “Anh, có nhiệm vụ gì?” vừa đến Độc Lang đã hỏi ngay.

Diệp Huyền Tần: “Giúp tôi theo dõi hai người.

Hai người này đương nhiên là Hàn Tây Thi và Phương Tuấn Bình rồi.



Bởi vì Tống Thanh Nhàn ngủ ở phòng của Hàn Tây Thi cho nên Diệp Huyền Tần nhất định phải bảo đảm an toàn cho hai người họ. Còn Phương Tuấn Bình cấu kết với Âm Ti vì vậy Diệp Huyền Tần muốn thông qua Phương Tuấn Bình để tóm gọn trọn ổ Âm Ti ở phía sau ông ta. Đám người Độc Lang và Sát Lang phân công hành động, bí mật theo dõi hai người đó.

Ở bên trong căn phòng của Hàn Tây Thi.

Hai người bạn thân mấy năm rồi không gặp nhau, tình cảm sâu đậm, nói chuyện ríu rít không ngừng. Đã lâu rồi Tống Thanh Nhàn không được thả lỏng tâm trạng như hôm nay.

Đương nhiên là bé Phương Như cũng không hề bị cho ra ria.



Hàn Tây Thì từ lâu đã nhận Phương Như là con gái nuôi rồi, cô ta đối xử với cô bé giống như là con gái ruột của mình vậy, cứ ôm cô bé vào lòng, không ngừng đút cho cô bé ăn kẹo đậu phộng.

Một lúc sau, bé Phương Như đã bất giác ngủ thiếp đi trong lòng của Hàn Tây Thi. Hàn Tây Thi bế bé Phương Như vào giường trong, để cô bé nghỉ ngơi.

Sau đó cô ta đi lại chỗ Tổng Thanh Nhàn, nhỏ giọng hỏi thăm: “Thanh Nhàn, chân của bé Phương Như còn có thể chữa được không?”

Tổng Thanh Nhàn khẽ thở dài: “Tôi đã tìm mấy vị chuyên gia tới khám rồi, nhưng họ đều nói khả năng chữa khỏi không cao.

Hàn Tây Thi: “Khả năng không cao, tức là vẫn có khả năng chữa được mà. Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng ta cũng nhất định phải cố gắng bám lấy nó. Thanh Nhàn, nếu bà có khó khăn gì cứ việc nói với tôi, tôi không hứa là sẽ giúp được hết nhưng sẽ giúp hết sức, hết khả năng của mình.

Tổng Thanh Nhàn nói: “Bà có biết tập đoàn Diệp Linh không? Dưới trướng tập đoàn Diệp Linh có sản nghiệp về y dược, hơn nữa còn có một vị thần y. Tôi nghĩ nếu mời được vị thần y đó thì khả năng chân của bé Phương Như sẽ được chữa khỏi là cực kì cao. Chỉ tiếc là tôi không có cách nào để móc nối được với vị thần y của tập đoàn Diệp Linh ay”

Hàn Tây Thi vỗ vỗ đầu, nói: “Nếu là chuyện này… Sao bà không nói với tôi sớm hơn. Tôi có thể giúp bà liên hệ với vị thần y bên tập đoàn ấy.

Tổng Thanh Nhàn mừng rỡ: “Thật sao Tây Thi? Bà quen biết với thần y bên tập đoàn Diệp Linh thật sao?”

Hàn Tây Thi nói: “Thật ra thì tôi không quen biết với thần y bên đó, chỉ là gần đây công ty của tôi có hợp tác với tập đoàn Diệp Linh đó. Nếu như dùng thân phận đối tác thì chắc cũng mời được thần y bên đó chứ nhỉ?”

Tổng Thanh Nhàn vui mừng: “Như vậy thì tốt quá rồi.

Tây Thi, bà đúng là đã giúp tôi được một chuyện lớn rồi đó. Bà không biết đầu, trong khoảng thời gian này vì để liên lạc được với thần y bên tập đoàn đó, tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền, chịu bao nhiêu khổ cực.”

Hàn Tây Thi giả bộ giận dỗi nói: “Ha, đáng đời, ai bảo bà không tìm tôi trước chứ. Bây giờ tôi sẽ lấy thân phận đối tác gọi điện cho bên tập đoàn Diệp Linh, nhờ bọn họ cho một thần y qua đây giúp đỡ.”

Tổng Thanh Nhàn vội vàng ngăn Hàn Tây Thi lại, nói: “Tây Thi, bây giờ cũng đã khuya rồi, chắc mọi người cũng đã nghỉ ngơi hết rồi. Lỡ như làm phiền người ta nghỉ ngơi, khiến người ta phật lòng không chịu giúp đỡ thì lại uổng công rồi. Để ngày mai rồi gọi điện đi. Ngày mai chúng ta gọi điện nói muốn mời họ một bữa”

Hàn Tây Thi suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm, bà nói cũng đúng. Vậy ngày mai chúng ta sẽ gọi điện cho họ.

Tống Thanh Nhàn hiếu kỳ dò hỏi: “Đúng rồi Tây Thi, bà nói là bà đã tìm được “Chân mệnh thiên tử” của mình rồi, mau dẫn tôi đi gặp anh ấy đi, tôi sẽ giúp bà xem xét thử. Với lại người mà có thể lọt vào mắt xanh của bạn thân Tây Thi của tôi chắc chắn ít nhất cũng phải là hoàng tử.

Hàn Tây Thi cười ngây ngốc: “Đó là đương nhiên. À mà không, kể cả hoàng tử cũng không thể sánh được với “Chân mệnh thiên tử” của tôi. “Chân mệnh thiên tử” của tôi á, là người tốt nhất thế giới này. Khi đi cùng với anh ấy, trong lòng tôi tràn đầy cảm giác an toàn”

Tống Thanh Nhàn dở khóc dở cười: “Bà đó nha, không khác trước xíu nào hết. Tiêu chuẩn chọn người yêu vẫn là người mạnh mẽ, biết võ. Bà không sợ là sau khi kết hôn sẽ bị bạo lực gia đình hả? Đến lúc đó bà muốn phản kháng cũng không phản kháng được đâu.”

Hàn Tây Thi: “Bạo lực gia đình? Không sao, tôi cũng rất thích người bạo lực gia đình, chắc chắn rất gợi cảm, rất lãng mạn.

Tống Thanh Nhàn cảm thấy hết cách, nói: “Không ngờ là bà lại là người có xu hướng thích bị ngược đãi. Đúng là không còn gì để nói mà.”

Hàn Tây Thi khoát khoát tay: “Thôi đi, đừng nói chuyện của tôi nữa. Thanh Nhàn, bà đã tìm được “Chân mệnh thiên tử” của bà chưa?”

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!