$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1924

Chương 1924

Lúc trước anh ta đã có một thỏa thuận với Diệp Huyền Tần, đó là nếu Diệp Huyền Tần thắng, anh ta sẽ quỳ xuống, tự tát chính mình một nghìn cái.

Bây giờ Diệp Huyền Tần đã thắng, hơn nữa sức mạnh lại phi thường như vậy, người phụ trách sòng bạc sao dám liều lĩnh nuốt lời chứ?

Diệp Huyền Tần đi vào khu VIP ôm lấy Phương Như: “Phương Như, chúng ta đi tìm mẹ thôi.”



Giây phút này, Phương Như vô cùng phấn khích, cô bé nắm chặt bàn tay nhỏ: “Chú Diệp, chú thật tuyệt vời.”

“Tương lai, Phương Như cũng muốn được mạnh mẽ như chú Diệp vậy, bênh vực nhưng người yếu đuối và bắt hết đám người xấu lại.”

Diệp Huyền Tần khẽ cười: “Được, Phương Như nhất định sẽ làm được.”

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Huyền Tần bước ra khỏi sàn đấu quyền anh.



Bên ngoài sàn đấu vẫn rất sôi động, tiếng ồn ào không ngớt, mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi về trận đấu.

Bọn họ vẫn chưa biết kết quả của trận đấu quyền anh này.

“Trong Quyền Quán đã yên tĩnh rồi, xem ra trận đấu quyền anh cũng đã kết thúc rồi.”

“Haha, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Diệp Huyền Tần bị Quyền Vương đánh cho mũi bầm dập và mặt sưng vù lên.”

“Đừng ầm ĩ, Quyền Bá đã đủ để giải quyết Diệp Huyền Tần rồi, không tới lượt Quyền Vương ra tay đâu!”

“Mau mau mau, trận đấu quyền anh kết thúc, bây giờ có thể chia tiền đánh cược rồi.”

Hai nhân viên bảo vệ béo và gầy còn chưa xác nhận kết quả đã chuẩn bị phân chia tiền đánh cược.

Đối với bọn họ, Diệp Huyền Trần thua là điều vô cùng hiển nhiên, không cần phải xác nhận lại nữa.

Hàn Tây Thi có chút không vui: “Chờ một chút, bây giờ kết quả còn chưa có, làm sao có thể chia tiền đánh cược được.”

Phụt!

Hahaha!

Lời nói của Hàn Tây Thi khơi dậy sự chế giễu điên cuồng từ mọi người.

“Hàn Tây Thi, cô có hồ đồ không thế? Sao cô lại nghĩ Diệp Huyền Trần có thể thắng chứ?”

“Cho dù tên họ Diệp kia có thể thắng được Quyền Bá thì Quyền Vương cũng sẽ nghiền nát anh ta.”

“Diệp Huyền Tần mà thắng, tôi sẽ ăn phân cho cô xem!”

“Hàn Tây Thi, hãy chấp nhận sự thật đi. Bây giờ tốt hơn hết là cô nên nhờ ông chủ Phương can thiệp và đưa cơ thể của Diệp Huyền Tần ra, nếu không thì tên họ Diệp đó chết cũng không toàn thấy đâu.”

Hàn Tây Thi cười thê lương, cô ta cũng cảm thấy Diệp Huyền Tần nhất định sẽ thua. Cô ta không tiếp tục kiên trì nữa, để mặc cho hai tên bảo vệ béo và gầy chia tiền đánh cược.

Đúng lúc này, cánh cửa của Quyền Quán mở ra, Diệp Huyền Trần bước ra ngoài.

Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, cả đám người đột nhiên náo loạn cả lên.

“Mẹ kiếp… Gì thế này? Tên họ Diệp kia vẫn có thể đứng dậy bước ra ngoài sao?”

“Có phải chúng ta gặp quỷ rồi không? Anh ta không hề có bất kỳ vết thương nào cả.”

“Hẳn là Quyền Vương đã ra tay nhẹ nhàng rồi.”

“Không thể nào, Quyền Vương luôn luôn tàn nhẫn, hoặc là anh ta chết, hoặc là đối thủ của anh ta chết trên ngay trên sàn đấu quyền anh, không thể có chuyện để cho Diệp Huyền Tần không bị thương chút nào được.”

“Tôi hiểu rồi, nhất định Diệp Huyền Tần đã đầu hàng, đầu hàng không đấu nữa cho nên mới không bị thương.”

“Đúng vậy, đây là cách duy nhất để giải thích tại sao anh ta không bị thương. Haha, đúng là một kẻ hèn nhát, chưa chiến đấu đã vội đầu hàng rồi.”

Hàn Tây Thi cũng trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tần: “Này, theo thỏa thuận, anh phải trả cho tôi ba trăm năm mươi triệu tiền đánh cược.”

Anh sẽ bán thân hay bán thận đây?”

Diệp Huyên Tân không nói nên lời: “Ai bảo cô là tôi thua?”

Hahaha!

Cả đám đông cười ồ lên.

“Ý cậu là cậu đã thắng Quyền Vương sao?”

“Cậu nhóc, cậu không cảm thấy tội lỗi khi nói điều này sao? Cậu không sợ bị trời phạt sao?”

“Tôi vẫn nói như cũ, nếu anh ta có thể thắng được Quyền Vương, tôi sẽ lập tức ăn phân “Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau chia tiền đi, không có thời gian nói chuyện ở đây đâu.”

Hai tên bảo vệ vội vã bắt tay vào việc, cùng nhau chia chác tiền bạc.

Lúc này, cánh cửa Quyền Quán lại một lần nữa mở ra, Quyền Vương tập tễnh bước ra dưới sự giúp đỡ của một vài nhân viên.

Nhìn thấy Quyên Vương, mọi người lập tức chết lặng ngay tại chỗ.

Quyên Vương lúc này không còn như trước nữa, mặt mày anh ta xám xịt, đầu tóc rối bù, khóe miệng có vết máu, chật vật vô cùng.

Hơn nữa, anh ta cũng đã suy yếu tới cực điểm, được ba người nâng đỡ nhưng vẫn không thể đứng vững, tựa như sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào.

Tình huống quái quỷ gì thế này, tại sao Quyền Vương lại có thể bị thương đến mức này chứ?

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!