$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1922

Chương 1922 Ông ta là thận trọng tỷ mỉ, một chút uy hiếp nhỏ nhoi, ông ta cũng có thể phóng đại lên gấp mười lần.

Để không bị hoang mang, Quyền Vương chỉ có thể niệm kinh, lễ Phật để ổn định lại tâm lý.

Sau khi Quyền Vương đọc kinh xong, Phương Thiên Bình nóng lòng hỏi: “Quyền Vương, ông có xem trận đấu vừa rồi của Diệp Huyền Tần không?”

Quyền Vương khẽ gật đầu.



Phương Thiên Bình nói: “Quyền Vương, trước đây tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của Diệp Huyền Tần. Tôi không ngờ anh ta lại mạnh như vậy.”

“Xin hỏi Quyền Vương, trận này ông tự tin mấy phần chiến thắng?”

Quyền Vương cười giễu cợt: “Chẳng qua nắm đấm của anh ta cũng có chút lực mà thôi, hơn nữa những cú đánh bằng tay chân như vậy chính là phương pháp chiến đấu nguyên thủy đơn giản và thô sơ nhất.”

“Nắm đấm của anh ta mạnh, nhưng nó không có nghĩa là kình khí anh ta cũng mạnh được như vậy”



Phương Thiên Bình bối rối: “Ý của ông là? Võ sĩ đánh nhau, không phải chỉ dựa vào nắm đấm sao?”

Quyền Vương lắc đầu: “Đương nhiên là không phải.”

“Một cuộc chiến đấu thực sự là một cuộc chiến về kình khí. Diệp Huyền Tần có chân tay mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là anh ta có thể đã tu luyện được kình khí.”

“Xem ra hôm nay tôi phải thể hiện sức lực của mình rồi. Ở biên giới Đại Hạ này, anh ta là người duy nhất buộc tôi phải thể hiện kình khí của mình.”

Phương Thiên Bình chẳng qua chỉ là một doanh nhân, ông ta vừa nghe đến thuật ngữ “Kình khí” thì càng trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, ông ta cũng không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần lời hứa của Quyền Vương là đủ.

Phương Thiên Bình nói: “Quyền Vương, tiếp theo đây đều dựa cả vào ông rồi.”

“Ông xem, tôi có nên bố trí thêm một vài võ sĩ để trì hoãn thời gian cũng như tiêu hao thể lực của Diệp Huyền Tần không?”

“Ha ha.”

Quyền Vương cười giễu cợt khinh bỉ: “Chỉ dựa vào vài tên dưa héo cong queo của ông mà đã ảo tưởng có thể làm tiêu tốn thể lực của Diệp Huyền Tần sao? Thật nực cười.”

“Ông không thấy rằng Diệp Huyền Tần hạ gục vài tên võ sĩ của ông nhẹ tựa lông hồng, gần như chẳng tốn mấy sức là bao sao.”

Phương Thiên Bình chết lặng, những gì Quyền Vương nói đều là sự thật.

Quyền Vương đứng dậy: “Đi thôi, tôi đi xem xem tên họ Diệp kia.”

Đi!

Phương Thiên Bình đích thân dẫn Quyền Vương đến đấu trường thi đấu.

Với tất cả sự chú ý của mọi người, cuối cùng Quyền Vương cũng đã lên đài.

Khán giả đang xôn xao bỗng trở nên im bặt.

Mọi người đều nhìn ông ta với sự tôn sùng và kính nể.

Khí thế của Quyền Vương quá mạnh, khí thế khiến mọi người ai nấy đều kinh ngạc.

Sát khí trên người thật đáng sợ. Quyền Vương, có thể xứng với một từ “Vua”.

Vua gặp vua, không biết sẽ tạo ra cuộc chiến đấu tóe lửa gì đây, mọi người ai nấy đều háo hức mong chờ.

Quyền Vương một mặt ra vẻ kiêu ngạo: “Người trẻ tuổi này, tôi phải thừa nhận thực lực của cậu thật sự không thể coi thường”

“Cậu chính là đối thủ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, là người có đủ tư cách để chiến đấu với tôi.”

Diệp Huyền Tần lắc đầu: “Nói thật, nếu như gần đây tôi không quá nhàn rỗi thì ông không có tư cách cùng ta đứng chung sân khấu.”

Đây là chưa nói lòi khiến người ta kinh sợ thì chết cũng không yên sao! Vậy mà tên nhóc này còn dám nói Quyền Vương không đủ tư cách để đứng chung sân đấu với anh ta, tên này đúng là ngông cuồng không xem ai ra gì.

Có người la ó bên dưới: “Quyền Vương, mau hạ gục anh ta đi.”

“Anh ta dám làm nhục ông, có chết cũng không đáng tiếc.”

“Hãy để anh ta nhìn cho rõ, thế nào mới là sức mạnh thực sự.”

Quyền Vương cũng bị chọc đến bừng bừng lửa giận, lạnh lùng nói: “Tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng là gì, cậu như vậy sẽ chết rất thảm đó.”

Diệp Huyền Tần: “Ông đừng có ở đấy mà nói nhảm nữa, không phục thì mau ra tay đi.”

Đượ!

c Quyền Vương lạnh lùng nói: “Đây là do tự cậu tìm tới, đừng có mà trách người khác!”

“Chết đi!”

Quyền Vương vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích, nhưng toàn thân lại rung lên, tỏa ra một luồng khí lực.

Khí lực vừa bộc phát, liền khuấy động tạo ra một cơn lốc xoáy, trong nhất trong võ đài gió lớn gào thét, rít lên từng hồi, người bị thổi đến không tài nào ở mắt ra được.

Thậm chí, ngay cả bàn ghế cũng bị khí lực thổi bay, di chuyển toán loạn.

Khí tức mạnh mẽ, làm người ta nghẹt thở.

Khán giả không khỏi kinh ngạc cảm thán, quả nhiên là Quyên Vương, chỉ dùng chút khí thế là có thể lật bàn đổ ghế.

Nhưng họ đâu biết rằng thực ra Quyền Vương đang thi triển khí lực tấn công.

Khí lực sao?

Diệp Huyên Tần sửng sốt một chút, không ngờ rằng ở nhân gian này lại có người tu thành khí lực.

Loại người này lại không biết ra sức vì nước, thật đúng là phí của trời.

Bây giờ Diệp Huyền Tân đang ở mức tu luyện cấp độ cao nhất, anh cũng có thể bộc phát ra sức mạnh của cảnh giới Tiên Ma.

Một chút sức lực này của Quyền Vương hoàn toàn không thể lọt vào mắt Diệp Huyền Tân.

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!