$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1917


Chương 1917: Mười lần đánh cược chín lần thua

Diệp Huyền Tần nói: “Đánh cược.”

Cái gì?

Tổng Thanh Nhàn cảm thấy bản thân đang nghe nhầm.



Cô ta hỏi lại thêm lần nữa. Sau khi xác nhận đúng thì thở dài thất vọng nói: “Anh Diệp, anh nên dừng lại đi. Chẳng lẽ anh không biết mười lần cược chín lần thua rồi sao?”

“Tiền ở trong tay của tôi là tiền để cứu Phương Như Nhỡ đâu anh thua thì Phương Như phải làm sao?”

Diệp Huyền Tần trấn an cô ta: “Cô cứ yên tâm! Tôi chắc chắn sẽ không thua đâu”

“Lần này, tôi có thể kiếm được ít nhất là mấy trăm triệu. Đến khi kiếm được tiền thì tôi sẽ đưa tất cả cho cô.



“Hơn nữa, chân của Phương Như đã được tôi chữa khỏi rồi. Cô không cần phải lo lắng tới chuyện này.”

Sau khi dứt lời, Diệp Huyền Tần thẳng thừng cúp điện thoại. Anh không cho Tổng Thanh Nhàn có cơ hội nói tiếp.

Một lúc sau, Tống Thanh Nhàn chuyển một trăm bảy mươi lăm triệu đồng cho Diệp Huyền Tần.

Diệp Huyền Tần đi tới bàn, anh đặt cược hết một trăm bảy mươi triệu đồng vào cửa của mình.

Vừa nghe thấy có người đặt cửa Diệp Huyền Tần thì có không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào anh như đang nhìn một quái vật.

Người phụ trách cười hỏi: “Xin hỏi là anh có oán hận gì với tiền sao?”

Diệp Huyền Tần lắc đầu nói: “Không phải Người phụ trách tiếp tục nói: “Nếu như không có oán hận gì thì tại sao anh lại muốn đặt một trăm bảy mươi lăm triệu đồng vậy?”

“Anh đặt cược cửa của Diệp Huyền Tần thì thà đi làm từ thiện còn hơn.

Diệp Huyền Tần hỏi ngược lại anh ta: “Anh khẳng định Diệp Huyền Tần sẽ thua sao?

Người phụ trách gật đầu nói: “Đúng thế!” Diệp Huyền Tần: “Anh có chứng cứ gì không?”

Người chia bài nói: “Anh muốn chứng cứ sao? Được thôi, để tôi nói cho anh biết.”

“Tôi nghe được một tin tức đáng tin cậy. Bọn họ nói Diệp Huyền Tần đã sớm bỏ trốn rồi. Anh ta sẽ không quay lại tham gia thi trận đấu quyền anh tiếp đâu.

“Anh ta đã không tới tham gia thi đấu thì sao có thể thắng được chứ?”

Bỏ trốn sao?

Diệp Huyền Tần cười nhạo nói: “Theo như tôi được biết thì trên đời này, chỉ sợ thần phật cũng không thể dọa cho Diệp Huyền Tần sợ phải bỏ chạy”

Người phụ trách nhún vai nói: “Ha ha! Anh đang khen tên họ Diệp đó.

“Không muốn nghe lời khuyên của tôi thì anh cứ cược cửa của Diệp Huyền Tần đi.”

Một nhân viên công tác của võ đài quyền anh đi tới, hơi cúi đầu với Diệp Huyền Tần.

“Chào anh Diệp! Mời anh đi theo tôi tới hậu trường nghỉ ngơi một lát. Trận đấu quyền anh sắp bắt đầu rồi.”

Diệp Huyền Tần gật đầu. Sau đó, ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng của anh khẽ liếc nhìn người phụ trách. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền Tần: “Anh… Anh chính là Diệp Huyền Tần sao?”

Diệp Huyền Tần nói: “Thật sự xin lỗi! Tôi không hề bỏ trốn, đã khiến cho mọi người thất vọng rồi.”

Người phụ trách nói: “Hừ! Cho dù anh tới đây thì sao chứ? Cuối cùng cũng sẽ bị quyền vương đánh cho tới chết thôi”

Diệp Huyền Tần bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ nói: “Hay là hai người chúng ta cùng nhau đánh cược đi?”

Người phụ trách: “Được thôi! Cược thì cược!”

“Nếu như anh thua thì sẽ phải quỳ xuống đất dập đầu gọi tôi là ông nội. Nếu như anh thắng thì tôi sẽ lấy đầu xuống cho anh làm bộ” Diệp Huyền Tần nói: “Thật xin lỗi nhưng đầu của anh không đủ tư cách làm bộ cho tôi đâu.

“Nếu như tôi thắng thì anh hãy quỳ xuống, tự mình tát một nghìn cái đi.”

Thỏa thuận thành công!

Diệp Huyền Tần đi theo nhân viên võ đài quyền anh vào bên trong nghỉ ngơi. Anh chỉ để lại câu nói lạnh lùng cho mọi người.

Cùng lúc đó, võ sĩ quyền anh Hầu Tiểu Tuyền đi tới phòng nghỉ xa hoa của Quyền Vương.

Vừa mới đi vào phòng, Hầu Tiểu Tuyền đã quỳ xuống với Quyền Vương. Anh ta không dám hít thở mạnh.

Quyền Vương vẫn đang nhắm mắt niệm kinh. Giờ chỉ có niệm kinh Phật mới có thể áp chế được sát khí trên người anh ta.

Đến khi niệm kinh Phật xong thì quyền vương mới mở mắt ra.

“Đứng dậy đi.” Anh ta lạnh giọng nói.

“Vâng!”

Hầu Tiểu Tuyền cẩn thận đứng dậy sang một bên.

Quyền Vương nói: “Hầu Tiểu Tuyền, từ lúc anh rời khỏi tôi, anh lại chỉ làm võ sĩ ở chỗ đấu quyền anh nhỏ bé này sao?” Hầu Từ Tuyền liên tục gật đầu: “Đúng vậy thưa sư phụ Thật không còn mặt mũi gì!

Quyền Vương giận dữ tới tím mặt, anh ta hét lên.

Một tiếng hét này khiến cho cả người Hầu Tiểu Tuyền bị dọa sợ hãi mà run chân, lại tiếp tục quỳ xuống.

“Xin sư phụ bớt giận, sư phụ bớt giận”

Quyền Vương: “Bớt giận sao? Hừ! Tôi đây là một quyền vương, đánh bại nhiều người siêu giỏi. Đối thủ của tôi, mười người chết chín người tàn phế. Danh tiếng vang xa, người nào nghe tới cũng sợ hãi.

“Anh là người kế thừa nhưng lại ở một võ đài quyền anh nhỏ bé này để xưng vương. Mặt mũi của tôi đều bị anh khiến cho mất hết rồi.

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!