$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1913

Chương 1913: Quyền Vương là sư phụ của tôi

Quyền Bá Hầu Tiểu Tuyền cũng không hay biết hôm nay Quyền Vương sẽ tới sân đấu quyền anh tự mình ra tay một lần, còn tưởng rằng đám người này đang cổ vũ cho anh ta.

Bảo vệ mập mạp bỏ qua xấu hổ nhỏ giọng giải thích nói: “Thưa ngài, thật ra… Thật ra trận đấu hôm nay của ngài đã bị hủy bỏ rồi. Có lẽ tổng giám đốc Phương vẫn chưa kịp thông báo cho ngài biết.

“Cái gì cơ!” Quyền Bá lập tức giận tím mặt lại: “Trận đấu của tôi sao lại bị hủy bỏ hả? Dựa vào đầu cơ chứ! Những người này tới đây không phải vì tôi sao?”



Mắt thấy Quyền Bá sắp nổi giận, bảo vệ gầy gò vội vàng giải thích với anh ta: “Ông nội của tôi ơi, xin ngài đừng nóng giận mà. Thật ra là do tổng giám đốc Phương mời.

Quyền Vương tới sân đấu của chúng ta, Quyền Vương muốn đích thân ra tay chiến đấu. Hôm nay chỗ này là sân nhà của Quyền Vương, cho nên… “Cái gì? Quyền Vương sao?” Quyền Bá cũng khiếp sợ không thôi: “Rốt cuộc là kẻ nào có thể khiến Quyền Vương đích thân ra tay chiến đấu vậy chứ.”

Bảo vệ gầy gò vội vàng đáp: “Tôi nghe người ta nói là một người khá trẻ tuổi, có vẻ khá giỏi. Ngay cả Chachai gặp phải cậu ta cũng chưa đánh được mấy chiêu đã gục rồi, là một người vô cùng tàn nhẫn.”

Quyền Bá lạnh nhạt nói: “Hừ, thứ đồ bỏ Chachai khía thật khiến ông đây mất mặt thay đấy, ngay cả một người trẻ tuổi cũng không giải quyết nổi. Người Chachai không giải quyết được cử để tôi tới xử lý đi. Cậu ta còn chưa đủ tư cách để khiến sư phụ của tôi phải ra tay đâu.



Có ý gì chứ?

Mọi người nghe xong đều ngây ra, không thể hiểu nổi nhìn Quyền Bá. “Quyền Bá, những lời này của cậu là ý gì vậy? Cái gì mà sư phụ của ngài cơ?”

Vẻ mặt của Quyền Bá tràn đầy kiêu ngạo: “Các người còn chưa biết đúng không, kỳ thật Quyền Vương chính là sư phụ của tôi. Bản lĩnh mà tôi đang có đều do một tay Quyền Vương tự mình dạy dỗ cả đấy.”

Cái gì!

Mọi người đều bị dọa sợ cả rồi.

Trước kia Quyền Vương ở trong lòng bọn họ là một người ở vị trí cao ngất ngưởng giống như thần phật vậy. Bọn họ chỉ sợ cả đời này cũng chưa có nổi một chút liên quan gì tới ngài ấy.

Trăm ngàn lần không ngờ tới, Quyền Bá Hầu Tiểu Tuyền bên cạnh họ lại là học trò của Quyền Vương, gần như là chân truyền của Quyền Vương rồi.

Thân thế này của Quyền Bá khiến tất cả mọi người rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Quyền Bá Hầu Tiểu Tuyền lướt mắt nhìn đám người một lượt: “Thật xin lỗi phải thông báo với các vị rồi, hôm nay có lẽ mấy người không thể chứng kiến cảnh Quyền Vương ra tay đâu. Bởi vì đối thủ của sư phụ tôi hôm nay sẽ chết dưới tay tôi. Hầu Tiểu Tuyền sau khi diễu võ giương oai xong thì đi vào trong sân đấu.

Trong lòng những người đang vây quanh đó dần trở nên mất mát.

Bọn họ thầm cầu nguyện trong lòng, Hầu Tiểu Tuyền cho dù có thể nào cũng không thể thắng nổi đối thủ, nếu không cơ hội được tận mắt chứng kiến Quyền Vương của họ lại ít đi một lần rồi.

Quyền Vương tự mình chiến đấu là một cơ hội trăm năm khó có được mà. Bỏ lỡ cơ hội lần này, quãng đời còn lại của bọn họ có lẽ cũng chưa còn cơ hội được nhìn thấy Quyền Vương đầu. Rảnh rỗi không có việc gì làm, có người đề nghị nếu không thì đánh cược một lần đi, cược xem rốt cuộc Quyền Vương và đối thủ là Diệp Huyền Tần ai thắng ai thua.

Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng.

Vì thế họ lại bắt đầu đánh cược ngay tại hiện trường.

Không có gì quá bất ngờ khi tất cả mọi người đều cược cho Quyền Vương. Ở trong lòng bọn họ, Quyền Vương chính là người tài giỏi nhất thế giới này, tuyệt đối không bao giờ thua ai. Mà lúc này Diệp Huyền Tần cũng bế theo Phương Như tới đó.

Từ xa đã có thể nhìn thấy một đám người nườm nượp như biển đứng trước cửa, Diệp Huyền Tần khẽ cười nhẹ một tiếng.

Không ngờ chỉ là một trận đấu nhỏ thôi, vậy mà có thể gây ra động tĩnh lớn tới mức này.

Chờ khi tới gần, sau khi nhìn rõ tình huống rồi, Diệp Huyền Tần lập tức tỏ vẻ không vui cho lắm.

Không ngờ nhóm người này còn đang đánh cược, càng không ngờ được tất cả bọn họ đều cược cho Quyền Vương, không một người nào cược cho anh cả.

Đột nhiên Diệp Huyền Tần có chút tò mò, không biết Quyền Vương ở chỗ này rốt cuộc có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào nhỉ, danh tiếng lớn mạnh đến mức nào mới có thể khiến tất cả mọi người cược cho anh ta.

Diệp Huyền Tần đang muốn đi tới đó cược cho mình, lại không ngờ có một người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên hô lên: “Tôi cược cho Diệp Huyền Tần ba trăm lăm mươi triệu!”

Nói xong lập tức ném mười chồng tiền lên trên chiếu bạc.

Một hành động này lập tức khiến cho mọi người ồ lên từng đợt một.

Giọng điệu trào phúng châm biếm không dứt bên tại. “Tôi còn tưởng là ai kia chứ, thì ra là tổng giám đốc Hàn, Hàn Tây Thi à. Quả nhiên tổng giám đốc Hàn rất dũng cảm đấy.”

“Ha ha ha, tổng giám đốc Hàn đây có thù oán với tiền bạc đấy. Cô cược cho Diệp Huyền Tần, còn không bằng cược cho tôi thì hơn.”

“Đúng vậy đúng vậy, cược cho Diệp Huyền Tần, số tiền này có khác gì ném đá trên sông không cơ chứ? Theo tôi thấy ấy mà, tổng giám đốc Hàn vẫn nên nhanh chóng thay đổi lại cược cho Quyền Vương thì ổn hơn đấy.”

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!