$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1911

Chương 1911

Nghe Diệp Huyền Tần nói như vậy, Phương Như cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc lần này nên không tiếp tục kiên quyết đòi ở lại thêm nữa.

Diệp Huyền Tần nói: “Phương Như, bây giờ chú đưa con ra ngoài chơi được chứ? Không phải ước mơ bấy lâu của con là được làm quân nhân sao, chú đưa con đi tìm hiểu như nào mới là kỷ cương quân đội chân chính và tài năng của họ nhé.”

Đương nhiên là được rồi!



Phương Như không kìm lòng được vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Chú ơi, chúng ta đưa mẹ con đi cùng có được không ạ?”

Diệp Huyền Tần khuyên nhủ cô bé: “Phương Như à, bệnh của mẹ con còn chưa khỏi hẳn, bây giờ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chúng ta không quấy rầy mẹ con nữa được không con? Chờ mẹ con hoàn toàn khỏi bệnh rồi, chú lại đưa cả hai người đi chơi.”

“Vâng” Phương Như vô cùng nghe lời khẽ gật đầu. Diệp Huyền Tần bế Phương Như lên rồi đi tới sân đấu quyền anh Bá Vương.

Lần trước Diệp Huyền Tần đã tận mắt nhìn thấy Phương Tuấn Bình hấp thụ một lượng âm khí rất lớn, đủ để chứng minh anh ta có dan díu qua lại với Âm Ti.



Lần này Diệp Huyền Tần đã hạ quyết tâm nhất định phải điều tra Phương Tuấn Bình thật rõ ràng, để xem rốt cuộc anh ta cấu kết với Âm Ti làm được những trò gì rồi.

Sân đấu quyền anh Bá Vương.

Trận đấu quyền anh còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu nhưng sân đấu lúc này đã kín người, mọi chỗ trống đều bị lấp đầy cả rồi.

Hơn nữa những người đang ngồi ở đó đều là nhân vật lớn trong giới quyền anh, thậm chí còn bao gồm cả thị trưởng.

Nguyên nhân họ đến đây chỉ vì hôm nay Quyền Vương trăm trận trăm thắng muốn đích thân ra tay.

Bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy Quyền Vương ra tay một lần nào, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội, đương nhiên phải đến chứng kiến tận mắt rồi.

Hơn nữa bọn họ cũng muốn xem xem rốt cuộc là nhân vật có số má đến mức nào mà có thể khiến quyền vương kiêu ngạo tự mình ra tay đổi đầu.

Bên ngoài sân đấu cũng là biển người đông đúc đang kề vai sát cánh.

Hơn nữa hơn một nửa trong số họ đều là những kẻ có tiền.

Sân đấu quyền anh Bá Vương nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không hẳn là lớn, chỉ có thể cho phép một số lượng người khá ít vào trong ngồi mà thôi.

Hầu hết người có tiền nhưng không có quyền thế, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua nổi một tấm vé vào xem.

Bọn họ chỉ có thể đứng ở cửa hóng hớt như bao người khác.

“Đứng lại đã, tổng giám đốc Lưu, mời ngài xuất trình vé vào cửa của mình.” Hai bảo vệ một béo một gầy đang đứng ở cửa của sân đấu quyền anh ngăn cản một vị tổng giám đốc béo tròn đang chuẩn bị đi vào. Vị giám đốc béo tròn kia tùy tiện móc một tấm vé vào cửa ra đưa cho hai bảo vệ một béo một gầy kia rồi chuẩn bị đi vào trong.

Hai bảo vệ chỉ cần nhìn thoáng qua chiếc vé vào cửa kia đã nhận ra được đây là vé giả.

Hai người họ ngăn vị tổng giám đốc béo tròn kia lại.

“Tổng giám đốc Lưu, ngài coi chúng tôi là đồ ngốc dễ bị lừa gạt đấy à. Tấm vé vào cửa này của ngài có làm giả cũng không lừa được chúng tôi. Ngài có biết làm giả vé vào cửa là tội gì hay không? Nếu như để Quyền Vương của chúng tôi biết được, ngài ấy chắc chắn sẽ không tha cho ngài đâu.”

Tổng giám đốc Lưu đau khổ nói với vẻ cầu xin: “Hai vị, coi như tôi cầu xin hai người đó, cho tôi vào trong đó đi mà. Quyền Vương ở đây là thần tượng của tôi, tôi đã theo đuổi cả đời rồi. Có thể được thấy ngài ấy ra tay thi đấu một lần, cuộc đời này của tôi có chết cũng không đáng tiếc. Trước đây tôi đã không ít lần cho hai người tiền bo mà, bây giờ xin hai người nhắm một mắt mở một mắt cho tôi vào cũng không đến nỗi quá đáng đúng chứ.

Hai bảo vệ một béo một gầy lắc đầu nói: “Tổng giám đốc Lưu, tôi đã nể tình ngài trước đây không ít lần cho chúng tôi tiền bo nên mới giấu chuyện ngài làm giả vé vào cửa đi không để tổng giám đốc Phương và ngài Quyền Vương biết đó. Nếu như ngài cứ tiếp tục được đẳng chân lần đằng đầu như này thì chỉ tự rước lấy khổ vào người mình mà thôi. Ngài cũng hiểu cho tôi và người anh em của tôi nữa chứ, nếu như chúng tôi cho ngài bước vào trong thì người sau cùng bị phạt chính là chúng tôi kia mà. Hơn nữa chỗ ngồi bên trong đã kín hết cả rồi, mấy người vào đó cũng chẳng còn chỗ mà ngồi đâu.”

Tổng giám đốc Lưu vội vàng nói: “Không sao không sao, tôi có thể đứng xem được mà. Mấy người muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được hết.”

Mấy người khác đang vây quanh đó vừa nghe vậy cũng lập tức hứng chỉ bừng bừng.

Không có vé ghế ngôi thì họ đứng xem cũng được cơ mà.

Có thể họ còn có cơ hội nhìn thấy cách Quyên Vương ra đòn nữa đó.

Hai vị bảo vệ không nhịn nổi bật cười: “Đứng xem? Ngài đứng đó còn không phải đang nói cho Quyền Vương biết là ngài không có vé vào cửa hay sao? Đấn lúc đó ngài sẽ thảm thương lắm”

“Được rồi.” Vẻ mặt của tổng giám đốc Lưu tràn đầy thất vọng.

Những người đang vây quanh đó cũng lộ vẻ mặt tiếc nuối.

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!