$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1909

Chương 1909

Còn nữa, chân của Phương Như đã được anh chữa trị từ lâu rồi, trong vòng ba ngày nữa thôi, thậm chí còn không đến ba ngày, sẽ có thể đi lại bình thường.

Lý Mỹ Quyên thấy Diệp Huyền Tần bật cười, bà lập tức nổi cơn tam bành: “Cậu lại còn cười, cậu còn dám cười thành tiếng, rốt cuộc cậu có mục đích gì?”

Diệp Huyền Tần: “Thứ nhất, Tập đoàn Diệp Linh là của tôi, nếu như hai người muốn mời thần y của Tập đoàn Diệp Linh, chỉ cần tôi nói một tiếng là được.”



“Thứ hai, chân của Phương Như, tất cả thầy thuốc trong Tập đoàn Diệp Linh đều bó tay”

“Thứ ba, tôi đã chữa khỏi chân cho Phương Như rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ba ngày nữa là có thể đi lại bình thường, hai người không cần phải mời thần y đến chữa trị nữa.”

“Cái gì?”

Tống Thanh Nhàn và Lý Mỹ Quyên đều giật mình sững sờ ngay tại chỗ.



Tập đoàn Diệp Linh lớn như vậy, được vinh danh là kỳ tích trong giới kinh doanh, vậy mà lại là sản nghiệp của Diệp Huyền Tần?

Anh đã chữa khỏi chân cho Phương Nhu? Con mẹ nó, chuyện này… Chuyện này là thật sao?

Rất nhanh, hai người đã lấy lại tinh thần.

Nói đùa gì vậy, một kẻ khố rách áo ôm như Diệp Huyền Tần sao có thể là ông chủ lớn nằm trong tay cả nghìn tỷ được.

Nhất định là anh ta đang trêu đùa chúng ta.

Vẻ mặt Tống Thanh Nhàn có chút thất vọng.

Còn Lý Mỹ Quyên thì vô cùng tức giận.

“Họ Diệp kia, cậu đùa với chúng tôi sao?”

“Ông chủ của Tập đoàn Diệp Linh có giá trị con người mấy nghìn tỷ, sao có thể là một người khổ rách áo ôm, ra ngoài không mang theo vệ sĩ như cậu được?”

“Nhìn vẻ ngoài của cậu, kiểu gì cũng giống như bọn du côn vô lại, sao có thể đánh đồng với hai chữ thần y, chứ chưa nói đến chuyện chữa trị được cho Phương Như.”

“Phương Như đã đủ đáng thương rồi, cậu đừng rắc thêm muối lên vết thương của con bé nữa.”

Diệp Huyền Tần vội vàng thanh minh: “Tôi nói sự thật thôi, nếu không bây giờ tôi gọi điện thoại cho Tổng giám đốc của Tập đoàn Diệp Linh, để chứng minh cho hai người nhé?”

“Được!”

Lý Mỹ Quyên gật đầu liên tục: “Nếu như cậu có thể gọi được, tôi sẽ tin cậu.”

Diệp Huyền Tần lập tức rút điện thoại di động ra, đứng ngay tại chỗ gọi cho Từ Lam Khiết.

Reng… Reng… Reng…

Tống Thanh Nhàn và Lý Mỹ Quyên đều nhìn chằm chằm vào điện thoại của Diệp Huyền Tần, sắc mặt có chút căng thẳng.

Có điều chờ đợi một lúc lâu, khi chuông điện thoại tự động ngắt vẫn không có người nghe máy.

Lý Mỹ Quyên lập tức trào phúng: “Ha ha, giả vờ tiếp đi, sao điện thoại lại không gọi được?”

Diệp Huyền Tần cũng có chút căng thẳng, không hiểu được vì sao Từ Lam khiết lại không nghe điện thoại của mình, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Trước đây Từ Lam Khiết từng gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, khiến cho Diệp Huyền Tần hiện giờ có chút sợ bóng sợ gió.

Không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện thoại cho Phó giám đốc Trình Hạ Vũ. May mà rất nhanh đã có người nghe máy.

Vừa bắt máy Diệp Huyền Tần đã vội vàng hỏi: “Hạ Vũ, sao anh không gọi điện thoại cho chị em được thế? Cô ấy không gặp phải chuyện gì chứ?”

Trình Hạ Vũ nói: “Chị em đang họp, điện thoại tắt chuông rồi.”

Nghe thấy thế cuối cùng Diệp Huyền Tần mới thả lỏng: “Ừ, vậy là tốt rồi.”

“À phải rồi Hạ Vũ, hiện giờ tình hình phát triển của Tập đoàn Diệp Linh thế nào? Có gặp phải khó khăn gì không?”

Trình Hạ Vũ: “Chà chà, rốt cuộc anh đã nhớ tới, Tập đoàn Diệp Linh là sản nghiệp của anh rồi, còn biết quan tâm đến chuyện làm ăn của tập đoàn lữa.”

“Chuyện làm ăn của Tập đoàn Diệp Linh tốt lắm, phát triển không ngừng, mỗi ngày đều kiếm bộn tiền, cả đời em tiêu cũng không hết…”

Diệp Huyền Tần: “Ừ, em gửi bảng báo cáo tài chính của công ty sang cho anh nhé.”

Trình Hạ Vũ: “Vâng ạ.”

Nói xong Diệp Huyền Tần cúp máy. Tống Thanh Nhàn và Lý Mỹ Quyên đều choáng váng.

Vừa rồi Diệp Huyền Tần thật sự liên lạc với người của Tập đoàn Diệp Linh sao? Hình như đối phương đã chứng minh Diệp Huyền Tần đúng là chủ của Tập đoàn Diệp Linh.

Chuyện này… Không phải đang đùa chứ?

Ông chủ có giá trị bản thân hàng nghìn tỷ, sao lại bình thường như vậy, còn ở cùng một chỗ với đám nông dân tỉnh lẻ như bọn họ.

Phải biết rằng, mặc dù tài sản của Phương Tuấn Bình chỉ có vài trăm tỷ, nhưng mà mỗi lần ra ngoài đều mang theo cả đám người gấp mấy lân thậm chí mấy chục lần Diệp Huyền Tần.

Lý Mỹ Quyên nhìn Diệp Huyền Tần chất vấn: “Diệp Huyền Tần, cậu đang lừa chúng tôi à2′ “Người cậu vừa gọi điện thoại, là kẻ lừa gạt cậu tìm đến hả?”

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!