$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1908


Chương 1908

Tống Thanh Nhàn vội vàng nói: “Anh Diệp, coi như tôi van xin anh, anh ngàn vạn lần không thể đi.”

“Ở sân đấu quyền anh kia cao thủ nhiều như mây, tuy rằng Chachai rất mạnh, nhưng cũng không phải là người mạnh nhất ở nơi đó.”

“Hầu Tiểu Tuyền sư phụ của anh ta, được mọi người đặt cho danh hiệu là quyền bá, là kẻ mạnh chân chính, thực lực của Hầu Tiểu Tuyền gần như gấp hai lần Chachai.”



“Đúng rồi, còn có Quyền vương Độc Cô Cầu Bại nữa, ông ta vẫn luôn sống ở nơi này, hơn nữa Phương Tuấn Bình cũng quen biết ông ta.”

“Đã nhiều năm rồi Quyền vương không có đối thủ ngang tài ngang sức, nếu như Phương Tuấn Bình mời quyền vương đến, chỉ sợ anh sẽ…”

Diệp Huyền Tần cười mỉa mai.

Quyền vương quyền bá là gì cơ chứ, trong mắt anh cũng chỉ là một đám rệp con thôi.



Một tay anh có thể nhẹ nhàng nghiền chết bọn họ.

Tống Thanh Nhàn vẫn kiên trì không cho Diệp Huyền Tần ra ngoài, cổ hết sức khuyên nhủ, hai bên giằng co mãi không dứt.

Nhưng đúng vào lúc ấy, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Lý Mỹ Quyên mẹ của Tổng Thanh Nhàn đến rồi.

“Thanh Nhàn, có tin tức tốt, có tin tức vô cùng tốt…”

Sau khi vào phòng, Lý Mỹ Quyên mới phát hiện ra Diệp Huyền Tần cũng ở chỗ này, đang giằng co với Tống Thanh Nhàn.

Sắc mặt Lý Mỹ Quyên lập tức chuyển từ vui vẻ sang âm u.

“Họ Diệp kia, cậu thả con gái tôi ra.”

“Lập tức cút ngay bây giờ cho tôi, tôi tuyệt đối không để cậu và con gái tôi ở bên nhau đâu.”

Nói xong Lý Mỹ Quyên định đẩy Diệp Huyền Tần ra ngoài.

Vào giây phút quan trọng ấy, Tổng Thanh Nhàn vội vàng đứng dậy bảo vệ Diệp Huyền Tần.

“Mẹ, dừng tay! Con đã nói rồi, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của chúng con nữa, nếu không con sẽ… Con sẽ chết cho mẹ xem.”

Vẻ mặt Lý Mỹ Quyên đầy chua xót, ngồi phịch xuống đất.

“Ông trời ơi, rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì, bây giờ lại phải hứng chịu chuyện này.”

“Thanh Nhàn, con… Con là đồ bất hiếu, con muốn làm mẹ tức chết có phải không?”

Tống Thanh Nhàn vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẹ, không nói chuyện này nữa.”

“Mẹ vừa nói có một tin tốt muốn nói cho con biết, rốt cuộc là tin tốt gì vậy?”

Vừa nhắc đến điều này, Lý Mỹ Quyên lập tức lấy lại tinh thần.

“Nói chuyện quan trọng trước đã, Thanh Nhàn, chân của Phương Như có hy vọng cứu được rồi.”

“Thật sao?”

Tống Thanh Nhàn vui mừng khôn xiết: “Mẹ, mẹ nói nhanh lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Mỹ Quyên nói: “Trước đây không phải Cậu Phương đã đồng ý sẽ tìm người chữa trị chân cho Phương Như sao?”

“Vừa rồi Cậu Phương gửi tin đến, nói đã mời được một vị thần y trong Tập đoàn Diệp Linh rồi.”

“Vị thần y kia nắm chắc tám phần có thể chữa khỏi chân cho Phương Như.”

“Tối nay người đó sẽ đến, đêm nay mẹ sẽ thương lượng cẩn thận với thần y về phương án chữa trị chân cho Phương Như.”

Vừa nhắc đến điều này, sắc mặt Tống Thanh Nhàn nửa vui nửa buồn. Vui vì cuối cùng cũng chữa được chân cho Phương Như.

Buồn chính vì người mời thần y đến, vậy mà lại là Phương Tuấn Bình.

Nếu như cô không thỏa hiệp với Phương Tuấn Bình, vậy thì chắc chắn Phương Tuấn Bình sẽ không để thần y chữa trị chân cho Phương Như.

Điều này khiến cô rất khó xử.

Lý Mỹ Quyên nói: “Thanh Nhàn, con đang nghĩ gì thế? Đây chính là cơ hội duy nhất để chữa trị cho Phương Như.”

“Nếu như con không nắm lấy cơ hội này, khiến Phương Như tàn tật cả đời, khi trưởng thành chắc chắn Phương Như sẽ hận chúng ta.”

“Phương Như là cô bé lanh lợi đáng yêu biết bao, nếu như vì đôi chân mà bị hủy cả đời… Haiz, đáng tiếc, đáng tiếc.”

Sắc mặt Tống Thanh Nhàn thay đổi liên tục, rõ ràng cô đã dao động.

Nếu như có thể chữa khỏi cho Phương Như, vậy thì hy sinh cả đời mình cũng có sao đâu?

Dùng quãng đời sau này của mình đổi lấy cuộc sống mới cho Phương Như, khoản mua bán này rất có lợi.

Lý Mỹ Quyên nói tiếp: “Thanh Nhàn, con suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ đi, một tiếng sau cho mẹ câu trả lời thuyết phục.”

Nói xong bà ta con hung hăng nhìn Diệp Huyền Tần khinh bỉ.

“Diệp Huyền Tần, nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Thanh Nhàn và Phương Như, cậu nên biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Diệp Huyền Tần bật cười.

Cả Tập đoàn Diệp Linh đều là của anh, thần y thuộc Tập đoàn Diệp Linh tất nhiên cũng nghe lời anh.

Nếu như anh không để người kia ra tay, cho dù Phương Tuấn Bình có quỳ xuống dập nát đầu, thân y kia cũng không dám chữa trị.

Hơn nữa, trong thiên hạ này người có thể chữa khỏi chân cho Phương Như không quá năm người, mà những thần y trong Tập đoàn Diệp Linh đều không có bản lĩnh này.

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!