$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1905

Chương 1905

Phương Tuấn Bình chửi ầm lên không khách khí chút nào: “Vì Tổng Thanh Nhàn ông đây đã phải chịu khổ nhiều như vậy, bảo cô ta đền bù cho tôi có gì sai sao?”

“Tống Văn Đức, ông có ý gì hả? Có phải cũng phản đối Tống Thanh Nhàn và tôi…”

“Không phải không phải.”



Tống Văn Đức vội vàng lắc đầu: “Cậu Phương, ý tôi không phải như vậy, tôi cảm thấy cậu nói rất có lý.”

“Chỉ là con nhóc Tống Thanh Nhàn kia vô cùng khôn khéo, muốn lừa gạt nó lên giường với cậu, có chút khó.”

“Tôi sẽ nghĩ cách dẫn Tống Thanh Nhàn đến chỗ cậu.”

Phương Tuấn Bình: “Vậy thì nhiệm vụ này giao cả cho ông đấy, ông phải nghĩ cho cẩn thận.”



“Hoàn thành nhiệm vụ này, chắc chắn không thiếu chỗ tốt cho ông”

Vừa nghe đến hai chữ “Chỗ tốt”, mạch suy nghĩ của Tống Văn Đức lập tức sáng tỏ thông suốt.

Ông ta vỗ đầu một cái, nói: “Cậu Phương, đột nhiên tôi nghĩ ra một biện pháp hay.” Phương Tuấn Bình: “Nói.”

Tống Văn Đức: “Trước đây không phải cậu nói có thể mời được danh y của công ty y dược chi nhánh của Tập đoàn Diệp Linh để chữa chân cho Phương Như sao?”

“Chắc hẳn cậu đã lấy được phương thức liên hệ của vị danh y kia rồi nhỉ?”

“Hay là thế này nhé, đêm nay cậu mời vị danh y kia đến nhà làm khách, tôi sẽ hẹn Tổng Thanh Nhàn đến đó, để trao đổi về bệnh tình của Phương Như với vị danh y kia”

Phương Tuấn Bình lập tức gật đầu: “Được, cứ làm theo lời ông nói đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho vị danh y kia.”

Thực tế thì đến tận lúc này, Phương Tuấn Bình vẫn chưa liên lạc được với vị danh y kia.

Thứ nhất, vì vị danh y kia rất kiêu ngạo lạnh lùng, cơ bản không xem bệnh cho người ngoài.

Thứ hai, Phương Tuấn Bình căn bản không quan tâm đến chân của Phương Như.

Mời danh y đến nhà mình làm khách, chỉ là lý do để lừa gạt Tổng Thanh Nhàn mà thôi.

Tống Văn Đức xuống xe giữa đường. Sau khi xuống xe, Tống Văn Đức lập tức liên lạc với Lý Mỹ Quyên, mẹ của Tống Thanh Nhàn.

Tống Văn Đức: “Chị dâu, tôi có một tin tức cực kỳ tốt muốn nói với chị.”

“Tin tức tốt gì?” Lý Mỹ Quyên mang vẻ mặt đầy mong đợi hỏi: “Có phải đã tìm được bác sĩ chữa chân cho Phương Như rồi không?”

Tống Văn Đức: “Không sai!”

“Vừa rồi Cậu Phương nói với tôi, cậu ta đã hẹn được vị danh y kia tối nay đến nhà cậu ta làm khách.”

“Đến lúc đó, chúng ta dẫn theo Thanh Nhàn đến đó, để thảo luận kỹ càng phương án trị liệu cho Phương Như.”

“Thật sao?”

Lý Mỹ Quyên vui đến mức chảy cả nước mắt, bà ta không nhịn được khóc nức nở: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể chữa được chân cho Phương Như.”

“Chú hai, lần đầu chúng ta gặp vị danh y kia, có phải chuẩn bị chút quà không?” Tống Văn Đức vô thức trả lời: “Không cần.”

Ông ta biết rõ, đêm này chưa chắc có thể gặp được vị danh y kia, mục đích chính của Phương Tuấn Bình chỉ là lừa Tống Thanh Nhàn đến chỗ cậu ta mà thôi.

Có điều sau khi nghĩ một lát, Tổng Văn Đức vẫn thay đổi ý định: “Lần đầu tiên gặp danh y, tất nhiên phải tặng quà rồi.”

“Nếu không trong quá trình chữa bệnh người ta làm gì đó không phải, Phương Như sẽ không chịu đựng nổi.”

Lý Mỹ Quyên vội vàng nói: “Chú hai, tôi cũng không biết nên mua quà gì, thế này nhé, tôi chuyển cho chú vài triệu, chú đi qua quà giúp tôi.”

Tống Văn Đức quát lớn: “Lý Mỹ Quyên, chị đang coi thường em đó hả, hay là coi thường vị danh y kia?”

“Món quà vài triệu đồng, chị cảm thấy người ta sẽ để mắt sao? Nói không chừng anh ta còn cho rằng chúng ta làm nhục anh ta đấy.”

Lý Mỹ Quyên vội vàng nói: “Vậy… Chú hai, chú cảm thấy bỏ bao nhiêu tiền ra mua quà mới phù hợp?”

Tống Văn Đức hỏi: “Trong tay chị có bao nhiêu tiền?” Lý Mỹ Quyên: “Trong tay tôi còn khoảng ba mươi lăm triệu thôi.”

Tống Văn Đức: “Chuyển cho tôi ba mươi lăm triệu, tôi bỏ thêm vào một chút nữa, ít nhất cũng phải mua quà tầm năm mươi triệu trở lên.”

“Hå?”

Lý Mỹ Quyên có chút xót ruột: “Tôi bỏ tiền ra mua quà hết rồi, vậy lấy đâu ra tiền trả tiền thuốc men?”

Tống Văn Đức: “Nếu như khiến danh y không vui, người ta không đồng ý chữa bệnh cho chị, đến lúc đó chị muốn bỏ tiền ra trả tiền thuốc cũng không được.”

“Hơn nữa, chút tiền ấy của chị cũng không đủ tiền thuốc men đâu.”

‘Nhưng chị yên tâm, phương thiêu đã từng nói, cậu ta sẽ chỉ trả tất cả tiền chữa bệnh cho Thanh Nhàn và Phương Như thì nhất định cậu ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!