$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1904

Chương 1904

Diệp Huyền Tần vội vàng đáp lại một câu.

Nghe thấy Diệp Huyền Tần đáp lại, trên mặt Phương Như lập tức hiện lên hai chữ “Thỏa mãn”.

Còn Phương Tuấn Bình, lúc này anh ta đang tự mình lái chiếc Lamborghini chở Chachai và Tống Văn Đức, vội vàng chạy trốn khỏi chỗ này.



Chachai bị Diệp Huyền Tần đánh gãy xương quai hàm, Tống Văn Đức cũng bị ngã không nhẹ, hai người không có cách nào lái xe, nên đành phải để ông chủ Phương Tuấn Bình của bọn họ tự mình làm tài xế.

Đợi sau khi chạy được một quãng xa, cuối cùng Phương Tuấn Bình mới cảm nhận được một chút cảm giác an toàn.

Anh ta từ từ giảm tốc độ xe xuống.

“Khốn kiếp!” Phương Tuấn Bình chửi ầm lên: “Họ Diệp kia, đêm nay nhất định tạo sẽ khiến mày chết không toàn thấy.”



“Chachai, lập tức truyền tin đến sân đấu quền anh, đêm nay sắp xếp vài tiết mục đặc sắc cho Diệp Huyền Tần.”

Chachai vội vàng gật đầu, sau đó móc điện thoại ra liên lạc với Sân đấu quyền anh Bá Vương.

Sân đấu quyền anh Bá Vương này cũng là sản nghiệp của Phương Tuấn Bình, bình thường đều do Chachai quản lý.

Sân đấu quyền anh này không dùng để kiếm tiền, mà chỉ đơn giản là để thỏa mãn đam mê bạo lực của Phương Tuấn Bình.

Sau khi truyền lệnh của Phương Tuấn Bình đến sân đấu quyền anh Bá Vương, Chachai mở miệng nói: “Cậu Phương, tên họ Diệp kia cũng có chút bản lĩnh, khả năng tôi không phải đối thủ của anh ta.”

“Đêm nay tốt nhất chúng ta nên mời quyền bá ra tay.”

Phương Tuấn Bình giận dữ nói: “Chỉ sợ quyền bá cũng không phải đối thủ của tên họ Diệp kia, vẫn nên mời quyền vương tự mình ra tay.”

“Quyền vương!” Chachai không nhịn được hít sâu một hơi. Vì đối phó với Diệp Huyền Tần, Phương Tuấn Bình đúng là cam lòng bỏ tiền vốn, ngay cả quyền vương cũng muốn mời ra trận.

Quyền vương, chính là “Vương giả” chân chính, trước kia người đó từng lăn lộn ở giới quyền anh ngầm tạo nên danh tiếng ra “Quyền vương”.

Sau khi không có địch thủ ở nước ngoài, anh ta về nước, kết quả vẫn không tìm thấy đối thủ như trước.

Cho nên còn được mọi người tặng cho danh hiệu “Độc Cô Cầu Bại”.

Hiện nay Quyền vương Độc Cô Cầu Bại đã lui về trạng thái nửa thoái ẩn rồi, rất ít khi xuất hiện.

Muốn mời Quyền vương Độc Cô Cầu Bại ra tay, ít nhất cần phải bỏ ra một trăm bảy mươi lăm tỷ… Mà tài sản của Phương Tuấn Bình hiện giờ cũng chỉ khoảng ba trăm tỷ mà thôi.

Bởi vậy có thể thấy được, Phương Tuấn Bình muốn đẩy Diệp Huyền Tần vào chỗ chết đến mức nào.

Chachai nói: “Cậu Phương, chỉ dựa vào năng lực của hai chúng ta, sợ rằng không có tư cách mời Độc Cô Cầu Bại ra tay… Dù có nhiều tiền hơn nữa chỉ sợ cũng không được.”

Phương Tuấn Bình nói: “Không sao, tôi sẽ bảo thượng tượng, chú của tôi tự mình ra mặt đi mời Độc Cô Cầu Bại.

Nghe thấy thế hai mắt Chachai tỏa sáng.

Tướng Quân tự mình ra tay, còn sợ Độc Cô Cầu Bại không nể tình sao?

Tống Văn Đức nói: “Cậu Phương, lỡ như tên họ Diệp kia không đến sân đấu thì phải làm sao bây giờ?”

Phương Tuấn Bình: “Anh ta không đến, tôi sẽ để Độc Cô Cầu Bại đi tìm anh ta, giết sống anh ta ở trong bệnh viện.

Tống Văn Đức: “Cậu Phương, cậu cứ yên tâm, đợi sau khi Diệp Huyền Tần đến quyền trận, tôi và mẹ của Tống Thanh Nhàn sẽ cùng nhau khuyên bảo con bé.”

“Nếu như Diệp Huyền Tần chết trong quyền trận, vậy thì dù Tống Thanh Nhàn không muốn cũng phải theo ý cậu.”

Phương Tuấn Bình: “Mẹ kiếm, đều do con điểm thối Tống Thanh Nhàn kia hại tôi mất mặt như vậy.”

“Cô ta nhất định phải đền bù cho tôi.”

“Tống Văn Đức, tôi giao cho ông một nhiệm vụ.

Tống Văn Đức cẩn thận hỏi: “Cậu Phương, nhiệm vụ gì vậy? Mời cậu cứ nói.”

Phương Tuấn Bình: “Đêm nay, đưa Tống Thanh Nhàn lên giường tôi.”

“Hå?”

Tống Văn Đức kinh ngạc thốt lên.

Tuy rằng Tống Văn Đức đã bị danh lợi làm mờ mắt từ lâu rồi, nhưng dù sao Tống Thanh Nhàn cũng là cháu gái ruột, người có quan hệ máu mủ với ông ta.

Hai người còn chưa xác định quan hệ, đã đưa Tống Thanh Nhàn lên giường Cậu Phương Ai biết được Phương Tuấn Bình có thể tra tấn Tống Thanh Nhàn hay không?

Lỡ như Phương Tuấn Bình chơi chán Tống Thanh Nhàn rồi không muốn kết hôn nữa, thì ông ta phải làm sao bây giờ? Đến lúc ấy một đồng ông ta cũng không kiếm được.

Phương Tuấn Bình mở miệng mắng: “Hả cái gì? Khó lắm à?”

Tống Văn Đức thở dài: “Chuyện này… Cậu Phương, có phải có hơi nóng vội hay không?”

“Tôi cảm thấy, hay là để giây phút tốt đẹp ấy vào đêm tân hôn thì tốt hơn…

“Tốt con mẹ mày!”

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!