$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1897

Chương 1897

Tống Văn Đức gật đầu: “Đúng vậy, trước kia cháu còn từng làm việc trong công ty của cậu ta mà.”

“Thanh Nhàn, chú nói cho cháu biết, hai năm nay cậu chủ Phương đã phát triển hơn rất nhiều rồi, quy mô công ty của cậu ấy còn lớn hơn trước gấp hai lần…

“Chờ chút đã.” Tống Thanh Nhàn cắt lời Tống Văn Đức: “Tại sao Phương Thiên Bình lại đến đây thanh toán tiền thuốc men cho cháu chứ?”



Lý Mỹ Quyên nói: “Thanh Nhàn, con đừng để ý đến chuyện này làm gì, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt là được.”

Tống Thanh Nhàn lại nhất định không chịu, dù thế nào đi nữa cũng phải truy hỏi được đến cùng: “Mẹ, mẹ nói thật với con đi, có phải là mẹ lại tự mình quyết định, gả con cho Phương Thiên Bình không?” Lý Mỹ Quyên nói: “Thanh Nhàn, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi.”

Tống Văn Đức cũng nói: “Đúng vậy đó Thanh Nhàn, hẳn là cháu cũng biết rõ hơn chúng ta, cậu chủ Phương là người có tiền có quyền như thế nào mà.”

“Những cô gái theo đuổi cậu ấy không biết xếp hàng dài đến mức nào nữa.”



“Cháu có thể lọt vào mắt xanh của cậu chủ Phương đã là phúc mấy đời của cháu rồi.”

Không được.

Tống Thanh Nhàn vẫn cứng rắn từ chối như cũ: “Không phải là mọi người không biết, Phương Thiên Bình nổi danh là một tên nhà giàu ăn chơi trác táng, trăng hoa, đàn đúm, các cô gái bị hủy hoại trong tay anh ta không có một trăm thì cũng có bảy tám mươi rồi.”

“Nếu như cháu thật sự gả cho anh ta thì có khác gì nhảy vào hố lửa không?”

“Vả lại, anh ta chính là hạng người có mới nới cũ, đến khi anh ta chán cháu rồi thì chắc chắn sẽ tìm cớ ly hôn với cháu.”

Tống Văn Đức nói: “Thanh Nhàn, cháu không cần quan tâm việc đó đâu, bây giờ cậu chủ Phương đã cải tà quy chính rồi.

“Đúng rồi, trong thời gian trước cậu chủ Phương còn được nhận danh hiệu người đứng đầu trong số mười thanh niên tài giỏi nhất của thành phố, bây giờ đã chính thức được công nhận rồi.”

“Cháu ấy, nhìn người dù sao cũng không thể cứ nhìn mãi vào quá khứ không được tốt của người ta được, bây giờ cậu chủ Phương cái gì chả có cho cháu được.”

Lý Mỹ Quyên cũng nói: “Đúng vậy đó Thanh Nhàn, chúng ta nghe nói con đã đắc tội một đại ca có máu mặt trong gới xã hội đen, hình như được gọi là lão Lục gì đó. Cậu chủ Phương đã đồng ý sẽ giúp con nói chuyện với bên đó rồi.”

“Đúng rồi, cậu chủ Phương còn nói, sẽ giúp con chữa khỏi tật ở chân của Phương Như nữa.”

Lý Mỹ Quyên nói như vậy khiến Tống Thanh Nhàn chợt nhớ tới cái người được gọi là lão Lục kia.

Không phải mình cùng với Diệp Huyền Tần và con gái Phương Như đều bị lão Lục kia sai người đến xử sao?

Vì sao bây giờ mình lại bình an vô sự xuất hiện ở đây?

Ánh mắt cô ta hoài nghi nhìn về phía Diệp Huyền Tần, Diệp Huyền Tần lại chỉ im lặng không nói.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện khác. Tống Thanh Nhàn cắn răng nói: “Mẹ, chú hai, mọi người nên dẹp suy nghĩ đó đi. Con đã có người mà mình thích rồi, nếu không phải anh ấy thì con sẽ không gả đâu.”

Tống Văn Đức ép hỏi: “Thanh Nhàn, nói cho chú biết người đó là ai?” “Có lẽ cậu ta còn chưa biết cháu đã được cậu chủ Phương chọn trúng. Nếu như cậu ta biết cậu chủ Phương đã chọn cháu rồi, thì nhất định đối phương sẽ bỏ chạy mất dép thôi.”

Lý Mỹ Quyên thận trọng đưa mắt nhìn Diệp Huyền Tần: “Thanh Nhàn, con nói cho mẹ biết đi, có phải người con thích chính là cậu ta không?”

Tống Thanh Nhàn đưa mắt nhìn Diệp Huyền Tần, hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu thật mạnh: “Vâng”

Diệp Huyền Tần: “…”

Chuyện này là thế nào vậy? Tôi cứu cô một mạng mà cô đã muốn dựa dẫm vào tôi rồi à?

Tống Văn Đức lập tức bùng nổ ngay tại chỗ: “Đồ khốn nạn, tao biết ngay là mày mà!”

“Mày cút ngay cho tao, lăn được bao xa thì lăn đi! Bất kể là như thế nào, bọn tao cũng sẽ không chấp nhận mày đâu!”

Lý Mỹ Quyên cũng nói: “Nếu như cậu còn có chút lương tâm, không muốn Thanh Nhàn bị xã hội đen ép uổng đến chết, không muốn Phương Như bị què cả đời thì ngay bây giờ hãy biến mất khỏi chỗ này đi.”

Tống Văn Đức cầm cái ghế lên, định ném thẳng vào Diệp Huyền Tần để đuổi anh ra ngoài.

Dưới tình thế cấp bách, Tổng Thanh Nhàn vội vàng bò ra khỏi giường, đứng lên bên cạnh cửa sổ.

“Dừng tay, dừng tay cho cháu!”

“Ai mà dám làm loạn cháu sẽ nhảy từ đây xuống!”

Mẹ ơi!

Sắc mặt Lý Mỹ Quyên trắng bệch, đặt mông ngồi xuống đất, gào khóc.

“Con gái, bây giờ con nhảy xuống thì mẹ phải sống sao đây?”

“Con như thế này khác gì ép mẹ cũng phải chết đâu?”

“Nếu như con gặp chuyện gì không hay, mẹ… Mẹ sống cũng đâu có nghĩa lý gì nữa…

Tống Văn Đức cũng bị dọa giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Thanh Nhàn, tỉnh táo một chút đi cháu.”

“Cho dù cháu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho Phương Như chứ. Đứa bé này vốn đã không có bố, nếu như lại mất cả cháu nữa, vậy coi như…”

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!