$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1896

Chương 1896

Lập tức, vẻ thù địch trong mắt Tổng Văn Đức lại càng mãnh liệt hơn.

“Hiện tại các người vẫn còn dám nói giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần thôi ư?”

“Nếu chỉ là bạn bè bình thường với nhau thì sao Thanh Nhàn lại tình nguyện đi chết thay cậu được hả?” Diệp Huyền Tần thật sự không biết nên giải thích như thế nào, đúng lúc ấy thì Lý Mỹ Quyên dẫn nhân viên y tế chạy tới.



Nhân viên y tế đặt Tống Thanh Nhàn lên cáng cứu thương, nhanh chân đi vào trong bệnh viện.

Lý Mỹ Quyên vừa muốn theo sau thì Tống Văn Đức đã kéo bà ta lại.

“Dừng lại, chị dâu, có chuyện cần chị tự xử lý đây này.”

Sao cơ?



Lý Mỹ Quyên nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì mà cần tôi phải xử lý?”

Tống Văn Đức chỉ vào Diệp Huyền Tần nói: “Người đàn ông này chính là người mà Tống Thanh Nhàn hẹn hò ở bên ngoài!”

“Nếu như để cho cậu chủ Phương biết, thì hậu quả thế nào chắc chị cũng không cần nghe tôi nói nữa đúng không.”

Cái gì? Lý Mỹ Quyên lập tức nổi giận: “Cậu là bạn trai của Thanh Nhàn nhà tôi?”

“Không đồng ý, tôi nhất quyết không đồng ý. Cho dù Thanh Nhàn có đồng ý thì cũng không được.”

Tống Văn Đức lạnh lùng nói: “Chàng trai, tôi khuyên cậu nên biết khó mà lui, cậu căn bản là không xứng đáng với Thanh Nhàn nhà tôi.”

“Nói cho cậu biết, cậu chủ Phương đã nhìn trúng Thanh Nhàn nhà tôi rồi. Cậu chủ Phương là ông chủ của một công ty, giá trị bản thân cũng cả chục triệu đô la Mỹ đấy.”

“Chờ đến khi nào giá trị bản thân cậu đạt được đến ngần ấy thì hằng nghĩ đến chuyện quay lại theo đuổi Thanh Nhàn nhà tôi.”

Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười.

Chục triệu đô la Mỹ á?

Các người làm tôi buồn cười quá. Số tiền đó còn chẳng đủ cho anh tiêu vặt nữa là.

Tống Văn Đức giành lại Phương Như, nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Chàng trai, tốt nhất là mau biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Nếu như bị cậu Phương biết thì cậu không gánh nỏi hậu quả đâu.”

Tống Văn Đức đẩy Lý Mỹ Quyên, tay bế Phương Như đi vào trong bệnh viện.

Diệp Huyền Tần một mình đứng đó, suy nghĩ có chút lộn xộn.

Tôi có lòng tốt cứu Tống Thanh Nhàn nhà các người, chữa khỏi cái chân gãy của Phương Như, đưa người đến tận cửa nhà cho các người.

Sao tự dưng lại biến thành kẻ địch của các người vậy?

Đúng là ăn cháo đá bát, không biết điều chút nào cả.

Diệp Huyền Tần đương nhiên sẽ không đi.

Anh vẫn đang chờ bố của Tống Thanh Nhàn bảo mộng cho cô ta, để anh có thể dễ dàng truy tìm theo dấu vết sức mạnh ý chí mà ông ta để lại, từ đó có thể tìm ra vị trí của đối phương.

Thế là Diệp Huyền Tần cũng bước nhanh vào trong bệnh viện.

Anh vừa đặt chân vào phòng bệnh, Tống Văn Đức lại một lần nữa tức điên lên.

Ông ta gầm thét: “Tại sao cậu lại tới nữa hả? Mau cút ra ngoài đi!”

“Tôi nói cho cậu biết, cậu và Thanh Nhàn nhà này nhất định là không thể nào, cậu đừng có làm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Lý Mỹ Quyên vội vàng móc trong túi ra một triệu ném cho Diệp Huyền Tần: “Cậu mau mau tránh xa khỏi Thanh Nhàn nhà tôi đi, coi như tôi cầu xin cậu đấy.”

“Nếu như cậu tiếp tục bám dính lấy Thanh Nhàn nhà tôi thì đến lúc đó người bị xui xẻo không chỉ có một mình cậu, mà Thanh Nhàn và Phương Như nhà chúng tôi cũng bị liên lụy mất.” “Nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Thanh Nhàn nhà tôi thì cậu đi đi mau lên, một triệu này tặng cho cậu, coi như là tiền đền bù”

Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Bây giờ tôi đang chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, cần Tống Thanh Nhàn phối hợp.

“Cảm phiền các người đừng quấy rầy tôi, nếu không, tôi không ngại đưa các người lên tòa án quân sự đâu.”

“Phụt!”

Tống Văn Đức phì cười.

“Thì ra là một anh lính à, khó trách cậu lại dám phách lối như vậy.”

“Chỉ có điều, một thằng lính như cậu trước mặt cậu chủ Phương cũng chẳng bằng một cái móng chân của cậu ấy. Trong nhà cậu Phương có một người đang làm thượng tướng đấy!”

“Còn đòi đưa nhà chúng tôi ra tòa án quân sự cơ à… Có tin là nếu cậu còn không mau xéo đi, tôi sẽ đem cậu đến đồn cảnh sát vì tội quấy rối không!”

Tống Thanh Nhàn bị tiếng cãi nhau của bọn họ đánh thức.

Cô ta mê mang nhìn xung quanh một chút: “Tôi đang ở đâu vậy?”

Lý Mỹ Quyên vội vàng lại gân nói: “Thanh Nhàn, con tỉnh rồi sao, dọa mẹ sợ chết khiếp.”

“Bây giờ con đang ở trong bệnh viện, không sao cả rồi, không có chuyện gì nữa rồi.”

Tống Thanh Nhàn chật vật nửa ngồi dựa xuống: “Mẹ, con không sao, không sao mà.”

“Chúng ta về nhà đi, con không cân nằm viện đâu.”

Tống Văn Đức vội nói: “Thanh Nhàn, cháu cứ ở lại bệnh viện chăm sóc bản thân mình cho tốt đi, không cần lo lắng tiền thuốc men gì đâu.”

“Cậu chủ Phương sẽ chỉ trả hết cho cháu.”

Tống Thanh Nhàn ngơ ngác một lát, nhìn về phía Tống Văn Đức hỏi: “Cậu chủ Phương?”

“Phương Thiên Bình đến rồi sao?”

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!