$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1895


Chương 1895

Đó là mẹ của Tống Thanh Nhàn, Lý Mỹ Quyên, và người chú thứ hai của cô ta là Tống Văn Đức.

Diệp Huyền Tần xuống xe, đi tới chỗ hai người họ: “Hai người là người nhà của Tống Thanh Nhàn?”

Hai người bọn họ cảnh giác nhìn Diệp Huyền Tần: “Cậu là ai?”



Diệp Huyền Tần đáp: “Tôi là bạn của Tống Thanh Nhàn.”

“Tống Thanh Nhàn bị ốm và không có ai chăm sóc cô ấy, vì vậy tôi đã đưa cô ấy về đây.”

Nghe thấy ba chữ “Tống Thanh Nhàn” khiến mắt của hai người họ sáng ngời lên.

“Thanh Nhàn đâu? Đưa tôi đi gặp con bé.”



Diệp Huyền Tần chỉ vào chiếc xe đang lái: “Ở trong xe.”

Cả hai cùng lao ra xe.

Lý Mỹ Quyên vừa bước ra xe thì đã nhìn thấy Phương Như. Bà ta vô thức ôm Phương Như vào lòng: “Phương Như, cuối cùng con cũng về rồi, bà ngoại sắp chết nhớ con rồi.”

Phương Như cũng ôm Lý Mỹ Quyên và nói: “Bà, Phương Như cũng nhớ bà lắm.”

Lý Mỹ Quyên kiểm tra Phương Như mấy lượt, sau khi xác định cô bé không bị thương gì, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm: “Phương Như, con không bị thương là tốt rồi, không bị thương là tốt rồi.”

“Đúng rồi, mẹ con bị sao vậy? Để bà đi xem mẹ con.”

Phương Như gật đầu.

Lý Mỹ Quyên nhìn Tống Thanh Nhàn, cô ta vẫn đang hôn mê, bà ta phát hiện ra rằng hầu hết các vết thương của Tống Thanh Nhàn đều là vết thương ngoài da.

Đặc biệt chấn thương trên đầu là nhiều nhất.

Sắc mặt Lý Mỹ Quyên tối sầm lại, bà ta hỏi Diệp Huyền Tần: “Cậu hãy nói cho tôi biết, con gái tôi tại sao lại bị thương như thế này?”

Diệp Huyền Tần không muốn bọn họ lo lắng nên đành nói dối: “Cô ấy sơ ý bị ngã.”

Tuy nhiên, gương mặt của Tống Văn Đức và Lý Mỹ Quyên vẫn đầy vẻ nghi ngờ.

Giọng điệu của Tống Văn Đức có chút mỉa mai: “Hừ, nếu tôi đoán không lầm thì con bé này lại đi chọc giận người đi đường và bị bọn họ đánh.”

“Một đứa con gái mà không chịu sống một cuộc sống tốt, lại đi mở quán bar và đi chơi với bọn xã hội đen mỗi ngày. Không bị thương mới là lạ đó.”

Tống Văn Đức chế nhạo Tống Thanh Nhàn nhưng Lý Mỹ Quyên cũng cảm thấy như thế nên không phản đối.

Bà ta vội nói sang chuyện khác: “Phiền cậu đưa chúng tôi đến bệnh viện được không?”

Diệp Huyền Tần vội nói: “Đừng lo lắng, hiện tại Tống Thanh Nhàn không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi.”

Tuy nhiên, Lý Mỹ Quyên vẫn lo lắng và nhất quyết đưa cô ta đến bệnh viện. Diệp Huyền Tần không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý.

Lý Mỹ Quyên nói: “Chú hai, phiền chú giám sát những công nhân này. Tôi sẽ đi cùng Thanh Nhàn đến bệnh viện.” Nhưng Tống Văn Đức cũng bước lên xe: “Quên đi, em sẽ cùng chị dâu đi bệnh viện.” Lý Mỹ Quyên vội đáp: “Chú hai, không cần đâu, tôi có thể chăm sóc tự mình chăm sóc Thanh Nhàn.”

“Tốt hơn hết chủ nên ở lại giám sát đi.”

“Đừng lo lắng, những công nhân này là do cậu Phương mời đến, bọn họ đều là những người đáng tin cậy.”

“Hơn nữa, số tiền chị có có thể không đủ để chi trả viện phí của Thanh Nhàn đâu, em vẫn còn chút tiền đây.”

Thấy Tống Văn Đức khăng khăng muốn đi, Lý Mỹ Quyên đành phải đồng ý. Diệp Huyền Tần cảm thấy rất khó hiểu.

Theo thông tin có được, Tống Văn Đức đã ức hiếp mẹ con Tống Thanh Nhàn.

Nhưng tại sao bây giờ Tống Văn Đức lại quan tâm đến Tống Thanh Nhàn đến vậy?

Diệp Huyền Tần nhanh chóng lái xe đến một bệnh viện gần đó.

Lý Mỹ Quyên xuống xe, vội vàng đi tìm cáng.

Tống Văn Đức chuẩn bị bế Phương Như xuống xe.

Nhưng Phương Như đã rất sợ hãi khi thấy Tống Văn Đức muốn ôm mình vào lòng.

Cô bé vô thức đưa hai tay về phía Diệp Huyền Tần: “Chú ôm, cháu muốn chú ôm.”

Diệp Huyền Tần có thể hiểu rằng Phương Như rất sợ Tống Văn Đức, vì vậy anh vội vàng đón lấy Phương Như.

“Chú ôm?” Tống Văn Đức hằn học nhìn Diệp Huyền Tần: “Cậu và Tống Thanh Nhàn chỉ là bạn bè thôi sao? Tại sao Phương Như và cậu lại thân thiết như vậy?”

Diệp Huyền Tần thờ ơ đáp lại: “Chỉ là quan hệ bạn bè.”

Lúc này, Tống Thanh Nhàn đột nhiên nói mơ.

“Lão Lục, van xin ông, hãy để Diệp Huyền Tần và Phương Như đi… Nếu có chuyện gì thì hãy tính lên tôi.’ “Diệp Huyền Tân, mau đưa Phương Như đi, không cần lo cho tôi…”

“Đi mau”

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!