$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1891

Chương 1891

Quân nhân!

Hóa ra lại là quân nhân.

Mẹ kiếp, làm thế nào mà còn huy động được cả quân đội cơ chứ!



Hơn nữa, xem ra số lượng quân nhân không hề ít.

Trong nháy mắt, bọn họ đã bao vây lão Lục và hàng trăm võ sĩ dưới tay ông ta, sau đó chiếm toàn bộ trang viên Tinh Hà.

Mà bên ngoài trang viên Tinh Hà lúc này cũng đều là quân nhân.

Năm nghìn tên côn đồ của lão Lục đều bị đối phương giày xéo dưới chân. Hai bên tạo thành một sự tương phản rõ rệt.



Số lượng quân nhân ở đây ít nhất cũng phải đến hàng chục ngàn người.

Trái tim của lão Lục run lên: “Rất cuộc thì tôi đã khiêu khích đến nhân vật nào vậy!”

Diệp Huyền Tần liếc nhìn lão Lục rồi cười lạnh một tiếng: “Chính là tôi đây!”

Câu nói này mang tính sỉ nhục rất lớn!

Lão Lục hít một hơi thật sâu và cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Tuy nhiên, giọng nói run run của ông ta đã phản bội lại ông ta: “Cậu… Cậu là quân nhân?”

Diệp Huyền Tần gật đầu: “Đúng vậy!”

“Ông còn lá bài nào chưa lật thì lật nốt đi. Nếu tôi không chống đỡ được thì coi như ông lợi hại.”

Lão Lục nói: “Tôi… Tôi biết người phụ trách của khu quân sự tỉnh, ngài Triệu Thắng!”

“Không biết ngài Triệu Thắng có cứu được mạng của tôi không?”

Diệp Huyền Tần đáp: “Tự mình thử xem.”

Lão Lục run run rút lấy điện thoại di động ra bấm gọi: “Ngài Triệu, cứu mạng.”

“Tôi… Tôi đang bị đồng nghiệp của ngài dồn vào ngõ cụt.”

“Được, được rồi, tôi sẽ đưa máy cho cậu ấy ngay bây giờ.” Lão Lục nhìn Diệp Huyền Tần: “Ngài Triệu muốn nói chuyện với cậu.”

Diệp Huyền Tần nhận điện thoại, bật chế độ loa ngoài.

Triệu Thắng nói: “Cậu đến từ bộ phận nào?”

Diệp Huyền Tần đáp: “Bắc Tân Cương.”

Triệu Thắng lại hỏi: “Quân khu Bắc Tân Cương đi quản chuyện Nam Giang của chúng tôi, cậu không thấy quá phận rồi sao?”

“Nếu cậu không muốn phải ra tòa án quân sự thì đừng xen vào chuyện Nam Giang chúng tôi nữa.”

“Về chuyện lão Lục, tôi sẽ cho cậu một lời giải thích.”

Diệp Huyền Tần nói: “Ông đang bảo vệ lão Lục sao? Như vậy chứng tỏ giữa các người quả thực có gian tình.”

“Cấu kết với thế lực ngầm và làm bia chắn cho bọn họ, ông không xứng làm quân nhân!”

“Độc Lang, truyền lệnh xuống, đưa Triệu Thắng, người phụ trách khu Nam Giang ra tòa án quân sự điều tra!”

Rõ!

Độc Lang không lút do dự lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gọi điện.

Triệu Thắng cười lớn: “Ðộc Lang? Không phải cậu đang nói đến Tướng quân Trấn Huy, Độc Lang đấy chứ?”

“Cậu khoác lác ít thôi… Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn tiếp tục khẳng khăng như vậy, đừng trách tôi không khách khí…”

Đúng lúc này, trong điện thoại truyền đến một âm thanh rất lớn, như tiếng cửa bị đá văng ra. Triệu Thắng tức giận hét lên: “Cút, ai cho các người vào đây!”

“Dám lấy điện thoại của tôi sao? Trả lại điện thoại lại cho tôi…”

Sau đó, giọng nói của một người đàn ông khác vang lên trong điện thoại.

“Ám vệ Bắc Cương số một trăm, chờ đợi mệnh lệnh”

Diệp Huyền Tần nói: “Triệu Thắng thông đồng với kẻ cướp, lạm dụng chức quyền, tội này không thể tha thứ.”

“Đưa ông ta đến tòa án quân sự để xét xử.”

“Thuộc hạ nghe lệnh!”

Sau đó tiếng đánh nhau vang lên. Cuộc chiến kết thúc, giọng nói của Triệu Thắng lại vang lên.

“Cậu là ai?”

“Cậu bí mật sắp xếp ám vệ ở bên cạnh tôi từ khi nào?”

“Trong thiên hạ, người có thể điều động được ám vệ chỉ có thể là…”

Ông ta chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Diệp Huyền Tần nhìn lão Lục.

Sắc mặt lão Lục tái mét như gan heo, miệng ông ta há to, ánh mắt như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Ông ta không thể tin được, Triệu Thắng, người luôn là chỗ dựa vững chắc cho ông ta, vậy mà đã dễ dàng rơi vào tay của Diệp Huyền Tần!

Có vẻ như quyền lực của Diệp Huyền Tần cao hơn nhiều so với Triệu Thắng.

Mẹ kiếp, nếu sớm biết Diệp Huyền Tần có quyền lực to lớn như vậy, ông ta Chuyện này… Bây giờ phải làm thế nào mới có thể kết thúc tốt đẹp được đây?

Diệp Huyền Tần lại hỏi: “Chỉ có thế này thôi sao?”

“Nếu ông không còn lá bài nào chưa lật, tôi sẽ giết chết ông.”

Chờ một chút, chờ một chút!”

Lão Lục nhanh chóng ổn định tâm lý, nói: “Tôi… Tôi cũng biết Tướng quân Hộ Quốc, Thượng tướng Bắc Minh.”

“Ồ, vậy sao?” Diệp Huyền Tần đột nhiên có hứng thú: “Người này có chút trọng lượng đấy, ông có thể liên hệ thử xem.” có bị đánh chết cũng không đi trêu chọc anh.

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!