$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1890

Chương 1890

Diệp Huyền Tần bối rối, tôi có anh em sinh đôi từ đâu ra.

Không đúng, anh rất nhanh nhận ra điều gì đó.

Những gì ông ta nói, không lẽ là cái bóng của tôi, Diệp Hiến Tần.



Nhưng lão quái vật đó, là bố nuôi của Diệp Hiến Tần, Ma Vương.

Không nghĩ tới, hai người bọn họ vẫn còn ở lại đây, không rời đi.

Diệp Huyền Tần làm sao biết được, lúc trước thật ra hai người đã đến Côn Luân, nhưng đi được nửa đường thì lại bị người ở Côn Luân truy đuổi và chặn đánh, không cách nào đánh lại nên phải quay về.

Diệp Huyền Tần tiếp tục hỏi: “Bọn họ tìm ông để làm gì”



Lão Lục nói: “Bọn họ… Bọn họ tìm thấy bố của Tổng Thanh Nhàn, đưa ông ấy đi.”

Cái gì! Trái tim Diệp Huyền Tần nhảy một cái, thầm mắng gay rồi.

Bố của Tổng Thanh Nhàn, lại có bí mật của Côn Luân.

Nếu Diệp Hiến Tần tìm ra bí mật này, nhanh chân đến Côn Luân…

Diệp Huyền Tần bắt đầu hoảng hốt.

Anh không có tâm tư nào ở lại đây nữa, hận không thể ngay lập tức tìm thấy Diệp Hiên Tần, giành lại bố của Tống Thanh Nhàn.

Diệp Huyền Tần hỏi: “ Ông có biết bọn họ hiện tại đang ở đâu không?”

Lão Lục lắc đầu: “Không. Tôi không biết.

Diệp Huyền Tần: “Ông có cách nào liên hệ với họ không?”

Lão Lục lại lắc đầu: “Bọn họ nói, sẽ liên hệ với tôi.”

Diệp Huyền Tần dập tắt ý nghĩ muốn giết Lão Lục.

Bây giờ Diệp Huyền Tần căn bản không cách nào tìm ra Diệp Hiến Tần.

Lão Lục có thể là manh mối duy nhất giúp anh tìm được Diệp Hiến Tần, vì vậy ông ta chưa thể chết!

Diệp Huyền Tần hít một hơi sâu: “Xem như ông mạng lớn, để ông sống thêm mấy ngày”

Diệp Huyền Tần quay người, Độc Lang dọn đống hỗn độn, còn bản thân anh thì tranh thủ thời gian đi tìm Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương.

Sau khi Diệp Huyền Tần đi được một đoạn, Lão Lục lấy lại dũng khí, gầm lên.

“Cái tên Diệp kia, cậu cho rằng cậu có cơ hội thắng rồi, là tôi không thể chống lại nữa sao?”

“Sai, sai rồi.”

“Tôi thừa nhận rằng tôi đã đánh giá thấp cậu, cậu rất mạnh, những chiến thuật tinh anh của tôi sẽ không có tác dụng gì với cậu.”

“Nhưng mà, chiến thuật biển người của tôi, không thể thua được cậu. Bọn họ mỗi người chỉ cần phun nước bọt thôi, cũng có thể dìm chết cậu!”

Diệp Huyền Tần dừng chân lại, chậm rãi xoay người: “Thật sao?”

“Vậy thì tôi phải xin lời khuyên rồi.”

Lão Lục rống lên một tiếng ra phía ngoài trang viên Tinh Hà: “Năm nghìn tướng sĩ, bước ra cho tôi, giết chết Diệp Huyền Tần.”

Tuy nhiên, giọng ông ta như đá chìm đáy biển, không ai đáp lại.

Lão Lục tăng thêm âm lượng, lại hét lớn: “Người đâu, đều đến đây hết cho tôi…”

Lời còn chưa nói hết, tiếng ầm ầm vang lên, át đi tiếng la của Lão Lục.

“Tiếng gì thế!” Những người trong trang viên Tinh Hà đều nghe không rõ.

A!

Sau đó là tiếng la hét của một người. Bùm!

Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, các bức tường của trang viên Tinh Hà đều bất ngờ sụp đổ, bụi bay khắp nơi, che khuất cả bầu trời.

Hàng chục bóng đen xuyên qua lớp bụi dày đặc lao tới, cuối cùng dừng lại bên cạnh Lão Lục.

Mọi người vội vàng xem kỹ lại, sau đó da đầu cảm thấy ngứa ran.

Quan tài!

Đó thực sự là mười chiếc quan tài màu đen.

Quan trọng là, những chiếc quan tài màu đen này dính đầy vết máu tươi, nhìn thấy mà kinh ngạc.

Nhìn dọc theo chiều dài của quan tài, họ bất ngờ phát hiện, trên đường đâu đâu cũng thấy người nằm la liệt, một số người thậm chí còn thịt nát xương tan.

Đây đều là thuộc hạ của Lão Lục. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc quan tài màu đen vừa lao qua đám đông, hất đổ các bức tường của trang viên Tinh Hà.

Con mẹ nó, đang yên đang lành ở đầu ra cái quan tài thế!

Chuyện gì đang xảy ra!

Bọn họ nhìn về hướng bức tường thành vừa sụp đổ, bên đó bụi bay mù mịt, hoàn toàn không thể nhìn thấy được bên trong, nhưng có thể nghe thấy tiếng la hét.

Diệp Huyền Tần lấy máy truyền tin ra, lạnh nhạt nói: “Vào đi!”

Nhận lệnh!

Trong giây tiếp theo, vô số bóng người đi ra khỏi sương mù, nhanh chóng bao vây hiện trường.

Một người, hai người, mười người, một trăm người, một ngàn người,…

Đám người nườm nượp không ngứớt, không ngừng nghĩ.

Điêu đáng sợ nhất là, nhóm người này đều mặc quân phục, súng vác vai, được đào tạo bài bản!

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!