$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1885

Chương 1885

Hai tay Diệp Huyền Tần nắm lại: “Lập tức cút xuống, tôi muốn trưng dụng xe của anh.”

“Đệt mẹ mày!” Hoàng Chính miệng thối mắng một câu: “Tự mình mà chạy, xe của ông…”

Bị mắng, Diệp Huyền Tần nổi trận lôi đình, một chân đá ra.



Jetta của Hoàng Chính đột nhiên như bị xe đụng, lật tung ba vòng, cuối cùng đụng phải tường mới coi như là dừng lại được.

Tiếng “ầm ầm” vang như sấm, chấn động điếc cả tại.

Diệp Huyền Tần ôm Phương Như rời khỏi, lấy điện thoại ra, liên lạc với Độc Lang.

“Độc Lang, dẫn theo một nghìn binh lính ưu tú, vây quét trang viên Tinh Hà, không được để bất kỳ ai chạy thoát”



“Ngoài ra, chuẩn bị mười cái quan tài.” Tướng quân Trấn Huy Độc Lang, tuân lệnh.

Qua một thời gian rất lâu, Hoàng Chính mới từ trong chiếc Jetta đứng ra ngoài.

Lúc này đầu anh ta đầy máu, chân cũng bị gãy một cái, đau đớn tột cùng.

Trong lòng anh ta lo lắng vội vã.

Lúc nãy rốt cuộc là con mẹ nó đã xảy ra chuyện gì, chiếc xe này tốt như vậy, làm sao lại đột nhiên lộn vòng như thế?

Cũng không nhìn thấy chiếc xe đã đụng mình.

Con mẹ nó anh ta thật sự nhìn thấy quỷ rồi à.

Lúc nãy chân của Diệp Huyền Tần quá nhanh, Hoành Chính căn bản không nhìn thấy.

Hơn nữa, xem như là nhìn thấy đi, anh ta cũng sẽ không tin chính Diệp Huyền Tần đã đá bay xe.

Sức lực thân xác con người, làm sao có thể đá bay xe, đùa cái gì mà đùa dữ vậy.

Trang viên Tinh Hà lúc này lắm thầy nhiều ma.

Lão Lục đã triệu tập năm nghìn anh em, chia thành hai đội hình, gần như đứng đầy cả trang viên Tinh Hà.

Lão Lục đứng ở điểm cao nhất tại trung tâm, bên trái là Thập Bát La Hán, bên phải là ba mươi hai chiến binh bằng đồng.

Một bên hãnh diện, một bên uy phong.

Lão Lục tận hưởng ánh mắt tôn sùng của mọi người.

Lão Lục khua tay nói: “Những binh lính nghe lệnh, mai phục cho tôi mười mét gần trang viên Tinh Hà.”

“Lệnh tôi truyền xuống, các người cứ việc chém đứt kẻ địch.”

Tuân lệnh.

Năm ngàn người trả lời, tiếng kêu rền trời, vang khắp núi rừng.

Lão Lục dẫn Thập Bát La Hán, ba mươi hai binh lính bằng đồng cùng hơn năm mươi võ sĩ đến sân Golf.

Chưa kể đến năm nghìn anh em bên ngoài trang viên. Riêng chỉ với gần trăm chiến binh bên cạnh ông ta, hiệu suất chiến đấu đã không thể xem thường, có nói rằng chúng có hơn cả nghìn quân thì cũng không hề quá đáng. Lão Lục nói: “Đã sai người đưa tin cho Diệp Huyền Tần chưa? Nói anh ta đến trang viên Tinh Hà cứu người?”

Thập Bát La Hán đáp: “Lão Lục yên tâm, tôi đã sai người đi đưa tin cho Diệp Huyền Tần rồi, bây giờ chắc đã đưa tin đến nơi rồi.”

Ừm.

Lão Lục gật đầu: “Đi đi, đưa Tống Thanh Nhàn ra đây cho tôi.”

“Tuân lệnh!” Ba mươi hai chiến binh bằng đồng đi đưa Tống Thanh Nhàn từ phòng giam lên.

Một tên lính cẩn thận dè dặt hỏi: “Lão Lục, ông bố trí trận chiến lớn như vậy là để đối phó với tình nhân của Tống Thanh Nhàn, Diệp Huyền Trần đúng không?”

Lão Lục gật đầu: “Đúng vậy.”

Đối phương đáp: “Lão Lục, ông đây chính là dùng pháo cao xạ đánh muỗi, không biết trọng người tài rồi.”

“Đối thủ chỉ là một tên công tử mặt trắng, không cần phải vận dụng cả năm nghìn binh mã, cho dù cái tên họ Diệp kia có mạnh đến đâu, có thể là đối thủ của ba mươi hai chiến binh bằng đồng sao?”

Nhưng lão Lục lại lắc đầu: “Không hề, không hề.”

“Trước đây chúng ta đã đánh giá quá thấp tên họ Diệp đó rồi.”

Diệp Huyền Tần là ai? Mà lại là cái đình trong mắt, cái gai trong thịt của Thiên Ma Vương và Diệp Hiên Tần.

Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hôm qua ông ta đã thấy rõ.

Bị bọn họ xem sự tồn tại của mình như một mối đe dọa, có thể là hạng tầm thường sao?

Chẳng qua, cho dù anh ta có mạnh thì cũng không sao cả.

Cả trăm binh lính, năm nghìn anh em bên cạnh mình, cho dù Thiên Ma Vương và Diệp Hiến Tần hợp lại cũng không chắc có thể địch lại. Huống hồ là một tên Diệp Huyền Tần.

Không bao lâu, Tống Thanh Nhàn bị đưa ra.

Đồng thời, Hoàng Chính là người được sai đi đưa tin cũng đã quay lại. Hoàng Chính được người ta đưa về, máu trên đầu anh ta vẫn chưa đông hết.

Khi nhìn thấy tình trạng anh ta như vậy, mọi người đột nhiên căng thẳng: “Hoàng Chính, con mẹ nó anh đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hoàng Chính lập tức đáp: “Không sao, không sao cả, trên đường gặp phải tai nạn xe.”

Anh ta vốn dĩ không có cách nào giải thích cho màn lật xe trước đó nên dứt khoát tìm loạn một lý do nói rằng đã bị đụng xe.

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!