$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần ở rể – Dương Thanh (tác giả: Tiếu Tiếu) – Chương 825

Chương 825: Bình tĩnh đòi nợ

Tôn Húc như một tên hề nhảy nhót, dù ông ta nói gì cũng không ai để ý.

Lúc này rốt cuộc Tào Trí cũng đặt ly đế cao xuống nhìn Dương Thanh.

"Tuy tao biết mày đang chia rẽ bọn tao, nhưng tao không thèm để ý. Dù mày có thật sự thành công thì đã sao?"

Tào Trí vênh váo nói: "Mày hỏi thử xem, Tôn Húc dám làm gì?"



"Cho nên, mày đúng là không thông minh khi giở trò vặt trước mặt tao".

Nghe Tào Trí nói vậy, Tôn Húc mới thở phào một hơi. Nhưng Tào Trí vẫn còn chưa nói cho Dương Thanh biết, rốt cuộc hắn ta có bằng lòng lấy cái chết của Tôn Húc để đổi lại sự quy thuận của Dương Thanh hay không, vì vậy ông ta vẫn rất hồi hộp.

"Tao chắc chắn với mày một điều, chỉ cần mày đồng ý thần phục tao, đừng nói là giết Tôn Húc, dù tặng cả nhà họ Tôn cho mày cũng chẳng sao".

Tào Trí cười nói.



Ầm!

Tôn Húc chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, mặt dại ra. Vì muốn Dương Thanh quy thuận mình, Tào Trí thật sự bằng lòng giết Tôn Húc.

Thậm chí còn muốn đưa cả nhà họ Tôn cho Dương Thanh.

Ngay cả Dương Thanh cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh biết Tào Trí có thể phát hiện được là anh cố tình gây xích mích ly gián, nhưng anh không ngờ đối phương lại nói thẳng ruột ngựa trước mặt Tôn Húc như vậy.

Dù sao nhà họ Tôn cũng là một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, sản nghiệp của bọn họ ít nhất cũng mấy trăm tỷ trở lên.

Sợ là ngay cả Tào Trí cũng không thể kiểm soát được khối tài sản hàng trăm tỷ, đúng không?

Nhưng lúc này, hắn ta lại bằng lòng chắp tay nhường ra tài sản mấy trăm tỷ này cho Dương Thanh chỉ để anh quy thuận hắn ta.

Điều này khiến Dương Thanh khá là xem trọng Tào Trí. Hắn ta hoàn toàn khác xa Tiết Khải nhà họ Tiết.

"Dương Thanh, tao đã trả lời mày rồi, bây giờ đến lúc mày nên cho tao đáp án".

Tào Trí cười híp nói với Dương Thanh.

"Roẹt!"

Dương Thanh bỗng giơ tay ra xé nát mấy bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản nhà Tôn của Tôn Húc đưa cho Tào Trí.

"Dương Thanh, cậu đang làm gì đấy?"

Tôn Húc lập tức nổi giận, mấy bản hợp đồng này chính là chỗ dựa của ông ta thế mà bây giờ Dương Thanh lại xé nát hết rồi.

Tào Trí vẫn không ngăn cản, để mặc Dương Thanh xé nát.

"Ý mày là những bản hợp đồng này đã vô hiệu, cần phải ký lại để chuyển giao toàn bộ tài sản của nhà họ Tôn cho mày, đúng chứ?"

Tào Trí cười nói: "Tao có thể hiểu mày làm vậy coi như đã đồng ý với tao không?"

Cả người Tôn Húc run lên, lúc này mới chợt hiểu ra.

Lúc nãy Tào Trí đã nói, nếu Dương Thanh đồng ý thần phục thì sẽ giao mọi thứ của nhà họ Tôn cho cậu ta.

Tuy Dương Thanh vẫn không trả lời đồng ý quy thuận, nhưng cậu ta lại xé nát hợp đồng. Điều này có nghĩa là cậu ta muốn ký hợp đồng với nhà họ Tôn đúng không?

Đây cũng là câu trả lời của cậu ta với Tào Trí.

Thế chẳng phải Tào Trí sẽ giết mình vì Dương Thanh sao?

Tôn Húc càng nghĩ càng sợ.

Nhưng sau khi Dương Thanh xé nát hợp đồng lại cười nói: "Tôi không nói sẽ quy thuận anh".

Tào Trí chau mày, hắn ta không ngờ Dương Thanh lại không hề có ý định quy thuận mình.

Tôn Húc bỗng ngẩn ra, dường như nhìn thấy cơ hội sống sót.

"Tôi không quan tâm nhà họ Tôn có giao hết mọi thứ cho anh không, tôi chỉ muốn đòi lại những thứ nhà họ Tôn nợ tôi mà thôi!"

Dương Thanh nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay rồi nhìn Tôn Húc nói: "Mặt trời lặn đã hơn hai tiếng rồi, tính tròn thành ba tiếng".

"Trước đó đã nói, tiền lãi một tiếng là mười tỷ".

"Ông vốn nợ tôi hai mươi tỷ, cộng thêm tiền lãi quá hạn ba mươi tỷ, tổng cộng là năm mươi tỷ".

"Ông trả nợ cho tôi trước đã, sau đó nhà họ Tôn muốn tặng cho nhà họ Tào cũng được, hoặc tự sinh tự diệt cũng chẳng liên quan gì đến tôi".

Tôn Húc há to miệng, sắc mặt vô cùng kinh ngạc.

Ông ta vốn dĩ còn lo lắng Dương Thanh sẽ quy thuận Tào Trí, sau đó bảo Tào Trí giết ông ta.

Nhưng không ngờ Dương Thanh xé nát hợp đồng là vì muốn tạm thời giữ lại tài sản nhà họ Tôn, để bọn họ bồi thường cho anh trước. Sau đó nhà họ Tôn và nhà họ Tào muốn giao dịch thế nào cũng không liên quan đến anh.

Nụ cười trên mặt Tào Trí hoàn toàn biến mất, trong mắt lóe lên hai vệt sáng lạnh lẽo, híp mắt nói: "Yến Đô, sẽ không cho phép một nhân vật lợi hại như mày tồn tại!"

"Nếu mày lợi hại như vậy thì chỉ có nước diệt vong!"

"Tao cho mày cơ hội cuối cùng, một là quy thuận, hai là chết!"

Dương Thanh không thèm nhìn Tào Trí, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Húc: "Cho ông mười giây suy nghĩ. Nếu sau mười giây, qua một phút sẽ tính mười tỷ!"

Tôn Húc chỉ cảm thấy hai vai nặng như bị núi đè.

Lúc này khí thế của Dương Thanh quá mạnh, khiến ông ta không dám phản bác.

Nhưng mà Tào Trí cũng là một nhân vật mà ông ta không trêu chọc nổi.

Cho dù là ai, ông cũng không muốn đối mặt.

Nhưng bây giờ ông ta lại phải đối mặt với hai nhân vật lợi hại này.

"Đã hết mười giây, nói cho tôi biết câu trả lời của ông", Dương Thanh bỗng nói.

Lúc này Tôn Húc mới lấy lại tinh thần, giận dữ nói: "Dương Thanh, cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu. Tôi không hề thiếu cậu một đồng một cắc nào, còn về khoản bồi thường hai mươi tỷ kia, cũng là do lão già ngu xuẩn Long Đằng kia tự nói mà thôi".

"Lão ta kêu tôi bồi thường cho cậu hai mươi tỷ thì tôi phải bồi thường sao?"

"Dựa vào cái gì? Lão ta là ai chứ? Còn cậu là cái thá gì? Các người có tư cách gì mà bắt tôi bồi thường?"

"Bây giờ tôi là người của cậu Tào, dù cậu có xé bỏ hợp đồng của chúng tôi, nhưng hết thảy mọi thứ của nhà họ Tôn cũng vẫn thuộc về cậu Tào".

"Cậu muốn đụng đến tôi thì phải hỏi cậu Tào có đồng ý hay không trước đã!"



Tôn Húc nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt tràn ngập căm tức.

Bây giờ ông ta đã không còn cơ hội lựa chọn nữa rồi nên đành tiếp tục đi theo Tào Trí, có lẽ vẫn còn đường sống.

"Dương Thanh, tao muốn giết mày!"

Tào Trí nổi giận rống lên, sau đó vung tay lên muốn tát mặt Dương Thanh.

"Bốp!"

Chỉ là hắn ta chưa kịp đụng tới Dương Thanh, đã bị anh đạp một cước nôn máu, bay ngược ra ngoài.

"Lại qua ba phút, số nợ ông thiếu tôi tăng thêm ba mươi tỷ nữa. Tôi tính chẵn cho ông một trăm tỷ. Ông chủ Tôn dự định lúc nào trả đây?"

Sau khi Dương Thanh đánh bay Tào Trí lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt trêu tức đòi nợ Tôn Húc.

 

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!