$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần ở rể – Dương Thanh (tác giả: Tiếu Tiếu) – Chương 816

Chương 816: Không hề đơn giản

“Đám khốn nạn các người dám động vào em trai tôi, sau này các người chính là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Long!”

Long Đằng nổi giận nói.

“Ông chủ Long đừng để bị thằng ranh này làm lung lay!”

Tôn Húc vội vàng tiến lên khuyên nhủ: “Cậu ta chỉ là một thằng ở rể có chút võ công, không xứng làm anh em với ông!”



Tôn Húc đang sợ chết khiếp. Ông ta phản bội Dương Thanh để được Long Đằng che chở.

Lúc Long Đằng bị Dương Thanh giẫm đạp dưới chân, ông ta tin chắc hôm nay anh sẽ phải chết.

Nào ngờ sau đó Long Đằng lại kết nghĩa anh em với Dương Thanh, còn quay sang đối phó bọn họ.

Giờ thì hay rồi, không chỉ đối đầu Dương Thanh mà còn cả nhà họ Long.



“Bịch!”

Long Đằng đá bay ông ta, tức giận quát: “Dám chia rẽ quan hệ của hai anh em tôi chính là tội chết! Tôi tuyên bố từ nay trở đi, nhà họ Tôn chính thức bị xóa sổ!”

“Trước khi mặt trời lặn phải bồi thường cho em trai tôi mười tỷ, sau đó giao nộp trang viên nhà họ Tôn. Nếu không đêm nay tôi sẽ dẫn người tới diệt nhà họ Tôn!”

Tôn Húc bị đạp bay ngẩn người.

Một lúc lâu sau ông ta mới lấy lại tinh thần, hốt hoảng quỳ dưới chân Long Đằng cầu xin: “Tôi sai rồi, xin ông tha cho tôi! Xin ông cho nhà họ Tôn một cơ hội!”

“Tôi đồng ý bồi thường. Tôi sẽ bồi thường cậu Thanh hai mươi tỷ, ba mươi tỷ cũng được! Chỉ cần ông cho nhà họ Tôn tồn tại”.

Tôn Húc thật sự hoảng hồn. Bồi thường không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị đuổi khỏi Yến Đô.

Nếu bị đuổi đi, nhà họ Tôn sẽ phải diệt vong.

“Cậu còn dám nói thêm một câu, tôi thiến cậu đấy!”

Long Đằng lườm ông ta, mặt đằng đằng sát khí.

Tôn Húc bị ánh mắt đáng sợ của lão ta dọa cho im bặt.

Long Đằng nói muốn diệt nhà họ Tôn, nhà họ Tôn thật sự không còn đường sống.

Mấy gia tộc khác đều kinh hãi không dám nói xấu Dương Thanh, sợ bị Long Đằng chèn ép.

“Được rồi, sáu gia tộc còn lại đều phải bồi thường cho em trai tôi mười tỷ trước khi mặt trời lặn. Nếu không đêm nay tôi sẽ dẫn người tới tiêu diệt gia tộc các người!”

Long Đằng uy hiếp nhìn các gia tộc khác.

“Ông chủ Long, mười tỷ nhiều quá thì phải?”

Tống Thanh Sơn dè dặt hỏi. Lão ta biết không trốn được bồi thường, muốn tranh thủ mặc cả.

“Nhà họ Tống bồi thường hai mươi tỷ!”

Long Đằng bá đạo nói: “Ông còn dám nói thêm một chữ không, tôi sẽ tăng lên gấp đôi!”

Tống Thanh Sơn ngơ ngác. Lão ta muốn cò kè mặc cả, kết quả lại bị tăng gấp đôi.

Các gia tộc khác thấy thế, không ai dám từ chối.

“Em trai thấy anh xử lý như vậy có hài lòng không?”

Long Đằng thân mật ôm vai Dương Thanh cười hỏi.

“Em rất hài lòng, cảm ơn anh đã ra mặt giúp em!”, Dương Thanh cười đáp.

“Ha ha, em trai hài lòng là được!”

Long Đằng cười lớn, lại nhìn sang đám người kia quát tháo: “Các người còn đứng đó làm gì? Mau cút đi cho tôi! Đừng quên bồi thường cho em trai tôi trước khi mặt trời lặn!”

Đám người như được tha bổng vội vàng rời đi.

“Dương Thanh, chuyện giải quyết xong rồi, anh phải về đây. Ngày khác chúng ta gặp lại!”

Long Đằng cười chào tạm biệt.

“Được, anh đi thong thả!”

Dương Thanh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.

Sau khi Long Đằng lên xe rời đi, anh mới ngừng cười.

“Cậu Thanh, tốt quá rồi. Không ngờ Long Đằng lại nhận cậu làm em trai. Sau này không còn ai ở Yến Đô dám đối đầu chúng ta nữa!”

Hoàng Chính kích động nói.

Dương Thanh hỏi ngược lại: “Ông nghĩ Long Đằng thật sự muốn nhận tôi làm anh em à?”

Hoàng Chính sững sờ hỏi: “Chẳng lẽ không phải sao?”

“Long Đằng đang tự bảo vệ mình thôi!”

Hồng Hưng đi tới, trầm giọng nói: “Thực lực của cậu Thanh đã dọa ông ta sợ chết khiếp”.

“Đến cả Triệu Vô Địch và Triệu Vô Song liên thủ cũng không đánh lại được cậu Thanh, ông ta có thể làm gì?”

“Bề ngoài ông ta nhiệt tình kết nghĩa anh em với cậu Dương, thực ra đây là cách thoát thân của ông ta”.

“Nếu ông ta đã cúi đầu mà cậu Thanh vẫn muốn dồn ông ta vào đường cùng, sau này còn ai dám đi theo cậu Thanh nữa?”

Dương Thanh không ngờ Hồng Hưng có thể nhìn ra được điều này.

Hành động của Long Đằng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bị Dương Thanh đánh còn chủ động cúi đầu nhận anh em với anh chỉ để thoát thân.

“Không thể nào!”

Hoàng Chính kinh ngạc nói: “Dù sao Long Đằng cũng là chủ nhà họ Long trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô”.

“ Có lẽ bây giờ ông ta đã bắt đầu nghĩ cách đối phó cậu Thanh rồi”.



Hồng Hưng nói: “Với sự hiểu biết của tôi, Long Đằng rất linh hoạt. Chỉ cần giữ mạng, bảo ông ta quỳ xuống dập đầu cũng được”.

“Kẻ lỗ mãng không đáng sợ, loại người nhẫn nhịn giỏi như vậy mới đáng sợ”.

Dương Thanh nheo mắt lại: “Xem ra Yến Đô không hề đơn giản như tôi nghĩ. Ở đây rất phức tạp, sơ ý là có thể sẩy chân chết ngay!”

Long Đằng híp mắt nói: “Đến cả Hoàng tộc và Vương tộc cũng không dám xưng Vương ở Yến Đô. Một thằng nhóc con làm thế nào được? Yên tâm, chúng ta không giải quyết ắt có người khác giải quyết cậu ta”.

“Tung tin Yến Đô sắp có người xưng Vương đi!”

Trong mắt Long Đằng lóe lên sát khí.

 

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!