$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần ở rể – Dương Thanh (tác giả: Tiếu Tiếu) – Chương 814

Chương 814: Ai dám động vào cậu Thanh?

Không ai ngờ được Dương Thanh lại dám đánh Long Đằng.

Nhìn thấy Long Đằng bị anh giẫm đạp dưới chân, chủ các gia tộc phe lão ta có cảm giác như đang nằm mơ.

Áp lực đè nặng xuống lồng ngực Long Đằng khiến bọn họ thấy ngạt thở.

Bản thân lão ta chính là cao thủ đứng đầu tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, vậy mà giờ đây lại không hề có sức phản kháng.



“Mày dám đánh tao?”

Long Đằng trợn trừng mắt, giận dữ hét: “Mày biết tao là ai không? Mày đánh tao chính là đánh vào mặt Hoàng tộc họ Long”.

“Tao ra lệnh cho mày lập tức thả tao ra, quỳ xuống xin tao tha thứ”.

“Nếu không, Hoàng tộc họ Long sẽ không tha cho mày đâu. Đắc tội Hoàng tộc họ Long, mày giỏi võ thế nào cũng chỉ còn đường chết!”



Lần đầu tiên Dương Thanh thấy có người kiêu căng như vậy, rõ ràng đã bị anh giẫm đạp dưới chân nhưng giọng điệu lại như anh mới là người bị giẫm.

“Xem ra ông vẫn chưa phục”.

Dương Thanh hơi nheo mắt lại: “Vậy thì đừng trách tôi ức hiếp người già”.

“Ranh con, mày định làm gì?”

Long Đằng bỗng có dự cảm chẳng lành, tức giận chất vấn.

Đám người theo phe Long Đằng đều hốt hoảng, nhất là khi tận mắt chứng kiến Dương Thanh tát Long Đằng, giẫm đạp ông ta trước mặt bao người.

Bọn họ cứ tưởng Long Đằng xuất hiện là có thể dễ dàng giải quyết Dương Thanh. Nào ngờ đến cả lão ta cũng không làm gì được.

Nếu Long Đằng thất bại, bảy gia tộc bọn họ liên thủ sẽ thành trò cười.

“Dương Thanh, mày sỉ nhục ông chủ Long như vậy đúng là chán sống rồi!”

Hai mắt Vũ Văn Bân lóe lên, cả giận chỉ vào Dương Thanh: “Ông chủ Long là người của Hoàng tộc họ Long. Mày mà làm gì ông ấy, Hoàng tộc họ Long sẽ không bỏ qua cho mày đâu”.

Dứt lời, anh ta lại nói với Long Đằng: “Ông chủ Long, thực ra thằng này là con rơi của gia tộc Vũ Văn chúng tôi, nhập ngũ năm năm mới đánh đấm giỏi như vậy”.

“Nếu không nhờ gia tộc Vũ Văn thương hại giao lại tập đoàn Nhạn Thanh cho nó, có lẽ hiện giờ nó vẫn đang ở rể một gia tộc thấp kém ở Giang Hải!”

“Nó đánh ông chính là tội đáng muôn chết, không thể tha thứ. Ông mau gọi cao thủ trong bóng tối ra giết nó đi!”

Dương Thanh híp mắt, hứng thú nhìn Vũ Văn Bân.

Anh tưởng Vũ Văn Bân đã bị dọa sợ mất mật, lại mất vị trí người thừa kế gia tộc Vũ Văn nên sẽ không dám khiêu khích mình nữa.

Không ngờ đến tận bây giờ anh ta vẫn tìm cách hại anh.

Rõ ràng anh ta đang cố tình khích bác, nói với Long Đằng rằng Dương Thanh không có thân phận gì, không cần lo lắng, giết cũng chẳng sao.

Tôn Húc đảo mắt một vòng, cũng lên tiếng: “Cậu ấy nói thật đấy. Tám gia tộc chúng tôi đều biết Dương Thanh là con rơi của gia tộc Vũ Văn, chẳng có thân phận gì, chỉ giỏi võ thôi”.

“Đúng đó, cậu ta chỉ là đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn xua đuổi mười mấy năm về trước thôi. Ngoài võ công cậu ta chẳng còn gì”.

“Ông chủ Long không nên tha mạng cho cậu ta. Nếu không diệt cỏ tận gốc, sau này cậu ta sẽ trèo lên đầu ông ngồi”.

“Ông chủ Long giết cậu ta đi!”

Đám người Tống Thanh Sơn cũng nhao nhao mở miệng khuyên nhủ.

“Ai nói cậu Thanh chỉ có võ công?”

Hoàng Chính đứng bật dậy, giận dữ nói: “Cậu Thanh còn có nhà họ Hoàng chúng tôi!”

“Cả nhà họ Trần chúng tôi!”

“Tính cả nhà họ Hàn nữa!”

“Đừng quên còn có nhà họ Quan!”

“Nhà họ Hồng nữa!”

Chủ của mấy gia tộc gần bằng tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng nhao nhao đứng dậy.

Dương Thanh dễ dàng đánh bại hai cao thủ mạnh nhất nhà họ Long khiến bọn họ đều vững tin vào anh.

Bọn họ biết hôm nay là một trận đánh cược. Cược thắng, sau này bọn họ làm chủ Yến Đô. Cược thua sẽ phải rời đi, thậm chí còn mất mạng.

Dương Thanh không lên tiếng, nghiền ngẫm nhìn hai phe giằng co như đang xem kịch.

“Trừ nhà họ Hoàng còn có chút thực lực, mấy nhà còn lại là cái thá gì?”

Vũ Văn Bân cười lạnh một tiếng: “Liên minh của bảy trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô sẽ sợ đám ô hợp các người sao?”

“Đám ô hợp?”

Dương Thanh bỗng nở nụ cười âm trầm.

Vũ Văn Bân sợ run người, nghĩ tới bên cạnh còn các gia tộc khác mới mạnh miệng nói tiếp: “Sao hả? Nói các người là đám ô hợp còn không chịu thừa nhận à?”

“Bây giờ một kẻ không có thân phận đặc biệt như tôi đã có thể đe dọa các người không dám làm gì tôi”.

Dương Thanh cười híp mắt nói: “Tôi rất muốn hỏi các người, rốt cuộc ai mới là đám ô hợp?”

Vũ Văn Bân nghẹn họng, thẹn quá hóa giận nói: “Mày cứ hống hách đi, ông chủ Long sẽ không tha cho mày đâu. Đắc tội Hoàng tộc đúng là tự tìm chết!”

Dương Thanh không thèm để ý tới anh ta, bật cười nhìn Long Đằng dưới chân: “Thật đáng buồn cho ông, đã bị tôi giẫm đạp dưới chân mà đám người đi theo ông lại chỉ biết giật dây ông đối phó tôi. Bọn họ không dám động vào tôi, chỉ có thể đấu võ mồm”.



“Ông chủ Long nói xem, nếu tôi giết ông, bọn họ có trả thù cho ông không?”

Nghe vậy, Long Đằng hốt hoảng run lẩy bẩy.

Nhà họ Trần và nhà họ Hồng vốn là một trong các gia tộc mạnh nhất phía dưới tám gia tộc đứng đầu. Bọn họ liên thủ tạo ra áp lực không nhỏ.

Nhưng mấy gia tộc kém xa bảy gia tộc bên phe Long Đằng liên thủ lại dọa bảy gia tộc bọn họ sợ hãi.

 

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!