$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần ở rể – Dương Thanh (tác giả: Tiếu Tiếu) – Chương 807

Chương 807: Đắc ý vênh váo

Nhìn thấy đám người đen kịt bên ngoài, Tôn Húc, Lâm Thiên Trạch và cả Tống Thanh Sơn đều kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Một số người run lên vì sợ hãi.

Mấy người đứng hàng đầu là Vương Thành của gia tộc Vũ Văn, Diệp Hoa của nhà họ Diệp, còn có cả Hoàng Chính của nhà họ Hoàng.

Và người đứng giữa đám người này chính là sự tồn tại khiến họ sợ hãi nhất.



"Thanh, cậu Thanh, sao, sao cậu lại đến đây?"

Tôn Húc run rẩy nói, giọng nói cũng run lên.

Phải nói là Dương Thanh đã để lại cho ông ta nỗi ám ảnh tâm lý quá lớn, nếu không khi nhìn thấy Dương Thanh, ông ta sẽ không sợ hãi như vậy.

Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn cũng run rẩy mãi không thôi, nếu họ không bám vào lan can, e rằng họ đã không thể đứng vững được.



Dương Thanh lạnh lùng liếc nhìn mấy người đó với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng gần như khiến anh bùng cháy.

Nếu không phải anh hạ lệnh không cho phép những gia tộc thân hữu với mình kháng cự, e rằng phe của anh sẽ bị thương vong nặng nề.

Hiện nay ngay cả mấy chủ gia tộc như Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn, còn có cả Hoàng Thiên Hành và Trần Hạo, Quan Tuyết Tùng, Hàn Diệp vẫn đang ở trong khoa hồi sức tích cực.

Mặc dù tất cả những điều này đều là do Tiết Nguyên Bá mưu tính, nhưng ba gia tộc lớn là nhà họ Tôn, nhà họ Lâm và nhà họ Tống cũng đều là thủ phạm.

Thấy Dương Thanh không lên tiếng, ba chủ gia tộc này không khỏi thấp thỏm, trong lòng lo lắng vô cùng.

"Các người thuộc tám gia tộc lớn của Yến Đô nhưng lại cấu kết với người ngoài đối phó với những gia tộc giàu có ở địa phương, đây chính là tội chết!”

Ánh mắt Hoàng Chính quét qua người Tôn Húc, ông ta nói với giọng lạnh băng.

Diệp Hoa cũng tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy sát khí, ông ta lạnh lùng nói: "Hôm nay chính là ngày diệt vong của ba gia tộc lớn các người!”

Ngay sau đó Vương Thành cũng đi về phía trước, khóe miệng có chút giễu cợt, ánh mắt quét qua ba chủ gia tộc và cười nói: " Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào. Nếu như các người đã muốn chết thì chúng tôi sẽ tác thành cho các người!"

"Giết giết giết..."

Đột nhiên, hàng nghìn cao thủ đứng ở cửa khách sạn đồng thanh hét lên, giọng nói của họ làm rung chuyển cả trời đất.

Khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy sức chiến đấu mạnh mẽ.

Không chỉ có ba chủ gia tộc này, mà cả mấy chủ gia tộc giàu có mới thăng cấp là nhà họ Trần và nhà họ Hàn cũng như nhà họ Quan đều nhìn chằm chằm vào đám người Tôn Húc.

"Sau ngày hôm nay, Yến Đô sẽ không còn nhà họ Tôn, nhà họ Tống và nhà họ Lâm nữa!”

Lúc này, Dương Thanh đột nhiên nói.

Chỉ với một câu nói, anh đã kết án ba gia tộc lớn với mức án tử hình.

"Dương Thanh, cậu là cái thá gì? Cậu mà cũng đủ tư cách quyết định đến sự tồn vong sống chết của tám gia tộc lớn ở Yến Đô sao?”

Lâm Thiên Trạch chỉ vào Dương Thanh và gầm lên.

Ông ta biết Dương Thanh rất mạnh, cũng rất sợ Dương Thanh, nhưng trong lòng ông ta, Dương Thanh vẫn chỉ là một người đến từ nơi khác.

Đôi mắt Tống Thanh Sơn lóe lên tia tức giận, lão ta lạnh lùng nói: "Năm xưa khi tôi còn đang hô mưa gọi gió, bố cậu còn đang đái dầm nghịch bùn đất, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu mà cũng dám la hét trước mặt tôi sao?”

"Dám xúc phạm cậu Thanh, tự tìm đường chết!”

Ánh mắt Hoàng Chính lạnh lùng, ông ta ra lệnh cho cao thủ bên cạnh có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho mình: "Giết Lâm Thiên Trạch!"

Một người đàn ông vạm vỡ lập tức bước ra từ phía sau lưng ông ta.

"Hổ không ra oai, các người lại cứ tưởng rằng ông đây là con mèo bệnh hay sao? Nếu như các người đã muốn chết như vậy thì ông đây tác thành cho các người!”

Lâm Thiên Trạch vẫy tay: "Xích Thố, lên đi!”

"Xích Thố!"

Nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi ra từ phía sau Lâm Thiên Trạch, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Thì ra Xích Thố đã làm thuộc hạ của ông, tôi lại đang nghĩ là ông lấy đâu ra dũng khí đối đầu với cậu Thanh chứ? Chỉ là một tên Xích Thố thì có thể giúp ông chống đỡ được bao lâu?”

Hoàng Chính cười khẩy, sau đó lại ra lệnh: "Cậu cũng lên đi!”

Một người đàn ông mạnh mẽ vạm vỡ khác bước ra từ phía sau Hoàng Chính, toàn thân người này cuồn cuộn cơ bắp.

Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Lâm Thiên Trạch khó coi đến cực điểm, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng Chính, tôi chỉ để Xích Thố ra trận mà ông lại cử hai cao thủ ra, ông không biết xấu hổ à?”

"Ông lại nói chuyện thể diện với tôi à?”

Hoàng Chính cười giễu cợt: "Lúc ông ỷ mình có nhà họ Tiết chống lưng, đưa người ra tay với nhà họ Hoàng tôi có nói đến thể diện không?”

"Bây giờ, các người chỉ là tù nhân của chúng tôi. Một tù nhân mà cũng xứng nói chuyện thể diện với chúng tôi sao?”

"Giết cho tôi, giết tên Xích Thố đó đi!”

Sau khi nghe những lời Hoàng Chính nói, vẻ mặt của Lâm Thiên Trạch vô cùng ảm đạm.

Xích Thố là cao thủ số một của nhà họ Lâm, vốn dĩ ông ta muốn dùng Xích Thố để răn đe đối phương, nhưng không ngờ Hoàng Chính lại cử hai cao thủ lên.

Vẻ mặt Tống Thanh Sơn và Tôn Húc cũng rất khó coi, bọn họ là ba trong tám gia tộc lớn của Yến Đô, nhưng đối phương cũng là ba trong tám gia tộc lớn của Yến Đô.

Trông ra thế lực hai bên rất cân xứng, nhưng họ vốn tưởng rằng Tiết Nguyên Bá mời họ đến đây để tham gia tiệc mừng nên chỉ mang đến một số người thôi.

Hôm nay, trang viên của họ đã bị chiếm, những người ban đầu ở lại trang viên có lẽ ai chết thì cũng đã chết, ai đầu hàng thì cũng đã đầu hàng.

Những người mà họ có thể dùng được chắc cũng chỉ là mấy thuộc hạ họ mang theo bên mình đây thôi.

Có thể nói, hiện giờ họ có mọc cánh cũng khó thoát.

Dương Thanh không hề có ý định ra tay. Anh đã giải quyết được Tiết Nguyên Bá rồi. Nếu phần còn lại vẫn cần anh phải tự mình xử lý thì sự tồn tại của mấy gia tộc họ Hoàng còn có ý nghĩa gì chứ?

Hai cao thủ mà Hoàng Chính phái ra một trái một phải xông về phía Xích Thố.

Xích Thố có mái tóc ngắn màu đỏ và đôi mắt đỏ, thậm chí quần áo hắn mặc cũng là màu đỏ.

Chân hắn di chuyển như một cơn lốc màu đỏ, hắn lao ra ngay lập tức.



Với một cú đấm, không gian dường như đang rung chuyển.

"Tự tìm đường chết!"

Chiến thắng của Xích Thố khiến Lâm Thiên Trạch càng thêm kiêu ngạo, dường như trở lại thời kỳ huy hoàng nhất của nhà họ Lâm, ông ta chỉ ngón trỏ vào đám đông và nói: "Không phải tất cả các người vừa mới kêu là muốn giết chúng tôi hay sao! Tới đây đi, đừng có dừng lại chứ, tiếp tục đi!”

"Nếu ông đã muốn chết đến như vậy thì tôi sẽ tác thành cho ông!”

Lúc này, Dương Thanh đột nhiên nói.

 

----------------------------