$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (tác giả: Mộc Khả) – Chương 238

Chương 238: Không khoa học

Vương Phi ở bên cạnh mang theo vẻ mặt sợ hãi khi nhìn thấy một trận thảm kịch.

Chủ nhân của cậu ta, cao thủ tuyệt thế hạng chín – Tiêu Kình, bị Trần Thái Nhật kéo đầu ấn vào nước.

Trần Thái Nhật cứ như đã chuẩn bị đầy đủ lưới thả cá, ấn giữ chặt một con cá biển lớn.

Chưa nói đến võ công của Tiêu Kình đã xếp hạng đầu Hoa Hạ, người bình thường ngay cả việc ra tay với Tiêu Kình cũng không làm được.



Chỉ dựa vào thân phận cậu ấm nhà “Tiêu võ” ở Yến Kinh, một trong bốn gia tộc mẫu đơn nhà giàu hoàng kim của cậu ta, cũng đủ để mọi người kinh sợ.

Đám nhân vật nhỏ bé bình thường đứng bên cạnh Tiêu Kình nói chuyện còn không dám thở mạnh.

Nhưng Trần Thái Nhật đã triệt để dạy cho Vương Phi thế nào gọi là gan dạ.

Tiêu Kình hai mươi lăm tuổi, thanh niên trẻ này đã sắp xếp chướng ngại vật ở mọi nơi ở công viên, ra oai với Trần Thái Nhật.



Hoặc là nói, cậu ta không hoàn toàn là nhắm vào Trần Thái Nhật, mỗi một người đến tìm Tiêu Kình, có lẽ đều phải xem tâm trạng của cậu ta.

Nhìn từ góc độ của Vương Phi thì hoàn toàn là hợp lý.

Một là ngăn chặn những thứ vô vị, chuẩn bị cậy thế là người nhà họ Tiêu.

Đối mặt với khó khăn, người có dụng ý xấu luôn là người rút lui trước.

Ai biết được Trần Thái Nhật có phải mượn danh Tiêu Mai đến nịnh hót nhà họ Tiêu hay không chứ?

Hai là, cậu chủ nhà họ Tiêu - gia tộc giàu có siêu cấp thuộc top bốn Yến Kinh, cũng đáng để dùng sự phô trương như vậy để “sàng lọc” khách.

Đây coi như là một kiểu quy tắc ngầm.

Hiển nhiên, những quy tắc ngầm này đối mặt với Trần Thái Nhật, toàn bộ đều mất hiệu lực.

“Trần Thái Nhật! Anh điên rồi! Mau buông cậu chủ của chúng tôi ra!”

Vương Phi căng thẳng, đứng bên cạnh hét lên điên cuồng.

Một tay Trần Thái Nhật ấn giữ đầu của Tiêu Kình, mặc cho chân của Tiêu Kình đá đôm đốp phía sau.

Tảng đá nổ tung, thân cây gãy đôi, tiếng vùng vẫy của Tiêu Kinh cũng kinh thiên động địa.

Trần Thái Nhật phớt lờ Vương Phi, vẻ mặt bình tĩnh.

“Tiêu Kình! Tôi nể mặt chị của cậu, đặc biệt đến đưa tin cho cậu, cậu lại dám giả vờ trước mặt tôi, không biết lớn nhỏ!”

Tiêu Kình vùi đầu trong nước, đột nhiên bàn tay bỗng dùng sức chống trên tảng đá bên hồ.

Răng rắc.

Cả tảng đá màu xanh bị tay Tiêu Kình ấn đến mức nứt toác, không ngừng đổ nát, giống như chất dẻo xốp, xuất hiện một cái hố to.

Cậu ta muốn ngẩng đầu lên.

Tay Trần Thái Nhật lại dồn lực mạnh.

Tiêu Kình vùi đầu trong hồ nước, cả mặt hồ đã bắt đầu lăn tăn gợn sóng, dường như có quái vật ẩn hiện trong nước.

Bọt sóng cuồn cuộn, chân khí tung hoành, chim muông trong công viên hoảng sợ bay tán loạn.

Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Trong tay Trần Thái Nhật bỗng trống rỗng.

Tiêu Kình không chống cự nổi sức mạnh của Trần Thái Nhật, nên đã chọn chiêu thức không theo quy tắc.

Độn thổ!

Trong nháy mắt, cậu ta dùng chân khí làm vỡ nát đá và đất bên dưới cơ thể, thuận thế chui vào trong.

Trần Thái Nhật không khỏi bật cười.

Tên nhóc thối tha này, cũng lanh lợi đấy.

Bịch!

Mặt hồ cách đó không xa bỗng nổ tung.

Một người đàn ông giống như cá sống từ trong nước bay ra, đạp sóng bay vút lên trời cao.

Sau khi dùng kinh công, Tiêu Kình nhảy lên một cái cây cách xa Trần Thái Nhật.

“Trần Thái Nhật! Tôi nói cho anh biết, anh dám làm như vậy với tôi thì anh chết chắc rồi!”

“Mạnh miệng đấy, nhưng nói chuyện cậu đừng run, đường đường là cao thủ hạng chín, đứng xa như vậy làm gì? Qua đây!”

Trần Thái Nhật vẫy tay thân thiện, Tiêu Kình vịn cành cây, đạp lên thân cây, mặt mũi tái nhợt, không hề nhúc nhích.

Tiêu Kình – cao thủ hạng chín, lúc này trên gương mặt thật sự đã hiện lên biểu cảm nghiêm trọng.

Thủ đoạn mà Trần Thái Nhật vừa thể hiện, với người bình thường nhìn thấy, thì tổng kết bằng hai chữ “gà mờ”.

Cứ như đang giết gà, sức đánh trả cũng không có chỉ có thể chạy trốn, đây quả thật là một cú đả kích.

Vấn đề nằm ở chỗ, Tiêu Kình không phải “gà mờ”!

Cậu ta là thiên tài võ học nổi tiếng Yến Kinh, tuổi còn trẻ đã đột phá trở thành cao thủ tuyệt thế hạng chín.

Cho nên lúc này, trong lòng Tiêu Kình vô cùng mơ hồ.

Trần Thái Nhật mặc kệ cậu ta, anh chuyên tâm muốn ra oai phủ đầu em vợ.

“Qua đây! Tôi bảo đảm không đánh cậu!”

Đột nhiên trên mặt Tiêu Kình hiện ra vẻ giận dữ.

Bỗng chốc, trong không khí dường như truyền đến tiếng vang lạ.

Hai tay Tiêu Kình bỗng chắp trước ngực, chân khí toàn thân chợt chấn động và chuyển động.

Trong nháy mắt, không gian cả công viên dường như đều dừng lại.

Trong không khí âm thanh lạ càng lúc càng rõ ràng.



Tiêu Kình chậm rãi nhắm mắt, lại mở mắt, con ngươi chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng kim.

“Trần Thái Nhật, chịu chết đi!”

Tiêu Kình vừa nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức mất đi linh hồn, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Trần Thái Nhật.

“Anh… anh chưa chết sao?”

Trần Thái Nhật nghe mà nổi giận.

“Cậu dám nguyền rủa tôi à?”

Tiêu Kình lẩm bẩm, sờ vào chỗ trúng quả đấm của Trần Thái Nhật một cách khó tin.

“Không đúng nhỉ? Không khoa học! Sao anh lại chưa chết chứ?”

Gân xanh trên trán của Trần Thái Nhật đã lộ ra.

Tiêu Mai hiền lành, dịu dàng xinh đẹp, sao em trai ruột của cô ấy lại không ra hồn như vậy chứ? Chỉ số thông minh chỉ đủ luyện võ thôi à?

“Coi như tôi đã hiểu rồi, những người gọi là cao thủ tuyệt thế như các cậu, chỉ có thể dùng cách này mới có thể giao lưu đàng hoàng”.

“Hả?”

Tiêu Kình không hiểu nguyên do, đột nhiên cảm nhận được một cánh tay có lực bỗng ấn giữ bả vai của mình.

Rầm rầm!

Trần Thái Nhật không nói lời nào, ấn mạnh Tiêu Kình vào trong xi măng, để lại cái đầu ngẩng lên nhìn mình.

 

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!