$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (tác giả: Mộc Khả) – Chương 235

Chương 235: Mê đắm Hàn Tâm Nhụy

Hàn Việt không chút do dự đứng lên, siết chặt tay.

"Cậu Trần có gì cần dặn dò, xin cứ nói rõ".

Gia chủ nhà họ Hàn là một người thông minh.

Sự phô trương thế lực của Trần Thái Nhật trước nhà họ Hàn đã đủ để răn đe vị gia chủ giàu kiến thức và giàu có này.



Hàng trăm người có thể bị “xóa sổ” chỉ bằng một cái tát.

Hàn Việt nghĩ mình sống trên đời này đã lâu, đúng là chuyện gì cũng đã trải.

Người có võ công tuyệt thế này có mối quan hệ rất mật thiết với Hàn Tâm Nhụy.

Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra Trần Thái Nhật là một chỗ dựa vững chắc được ông trời ban tặng cho nhà họ Hàn.



Trần Thái Nhật nói một cách lạnh nhạt.

"Ông đừng vội đồng ý, nếu những gì tôi nói có liên quan đến nhà họ Phùng thì sao?"

Nghe thấy lời này, toàn bộ thành viên nhà họ Hàn có mặt đều sững sờ.

Khí thế hiên ngang lẫm liệt ban nãy của Hàn Việt lập tức biến mất.

Nhà họ Phùng!

Đó là gia tộc giàu có đứng đầu Hoa Hạ, vang danh Yến Kinh trăm năm nay.

Nhà họ Phùng từ trước tới nay chính là gia tộc giàu có hoàng kim mà nhà họ Hàn một mực ngưỡng mộ.

Nói không ngoa rằng nếu nhà họ Hàn là một con sư tử oai phong, thì nhà họ Phùng chính là một con cá voi nuốt chửng đại dương.

Sự khác biệt về kích thước quá lớn.

Trong lòng Hàn Việt không khỏi bồn chồn lo lắng, vẻ mặt do dự.

"Cậu Trần có thể nói qua được không?"

Vẻ mặt của Trần Thái Nhật thờ ơ.

"Nhà họ Hàn vốn ở Yến Kinh, thuộc hạ trong tay nhiều vô kể. Tôi muốn ông cử người giúp tôi theo dõi tung tích của một người 24/24".

"Ai?"

"Quản gia nhà họ Phùng, Hồ Cửu Phong".

Hàn Việt im lặng một lúc, sau đó trong liếc sang nhìn con gái.

"Tâm Nhụy, con là gia chủ nhà họ Hàn, con quyết định đi".

Vào lúc này, trong mắt Hàn Tâm Nhụy nào có ai khác, cô nhìn chằm chằm Trần Thái Nhật.

"Anh sắp xếp thế nào thì nhà họ Hàn sẽ làm theo thế đó".

Những người nhà họ Hàn khác có mặt đều không hẹn mà cùng thở dài.

Con gái lớn rồi cũng phải gả đi thôi, đâu thể giữ mãi được.

Hàn Việt cảm thấy bất lực, thầm nghĩ.

Cho dù ông ta không đồng ý, giả sử Trần Thái Nhật và nhà họ Phùng có mâu thuẫn, con gái của ông ta e là cũng sẽ toàn tâm toàn ý đứng về phía Trần Thái Nhật.

Nhà họ Phùng, ông ta không địch nổi, nhưng Trần Thái Nhật, ông ta cũng không thể đắc tội.

Thay vì “nịnh” cả hai bên thì thà nghiêng hẳn về phía Trần Thái Nhật cho rồi.

Ông ta bất lực gật đầu.

"Chỉ là theo dõi một tên quản gia, nhà họ Hàn còn đắc tội nổi, mong sau này cậu Trần có thể để ý chiếu cố nhà họ Hàn tôi nhiều một chút".

Trần Thái Nhật mỉm cười, nói.

"Yên tâm đi, chưa chắc đã xảy ra va chạm với nhà họ Phùng đâu. Chỉ là tôi và Hồ Cửu Phong có chút mâu thuẫn cá nhân. Tôi cam đoan chỉ cần có Tâm Nhụy, nhà họ Hàn sẽ ngày một đi lên".

...

Hàn Tâm Nhụy bây giờ đường đường là một trưởng tộc của nhà giàu hoàng kim rồi.

Nhưng kể từ khi nhìn thấy Trần Thái Nhật, chuyện trong gia tộc, hay cuộc tranh giành vị trí gia chủ trước đây dường như đã ngay lập tức trở thành chuyện cũ không đáng nhắc đến.

Cô ấy tựa như một người phụ nữ nhỏ bé, nắm lấy cánh tay của Trần Thái Nhật, đòi anh đưa cô ấy về khách sạn.

Trần Thái Nhật bối rối.

Khi về phòng, Genko đột nhiên biến mất.

"Genko đi đâu rồi?"

Trần Thái Nhật tỏ vẻ khó hiểu, hỏi Hàn Tâm Nhụy đang đứng bên cạnh rót trà.

Cô chủ nhà giàu đột nhiên đỏ mặt, giọng điệu có chút mất tự nhiên.

"Em không biết... có lẽ, cô ấy đi ngủ sớm rồi".

"Nhưng bây giờ mới là buổi chiều mà!"

Trần Thái Nhật ngồi trên ghế sofa mà không nói nên lời, cái cô Genko này, dám nghỉ làm, chốc nữa phải trừ tiền tiêu vặt mới được.

"Em ra hành lang xem thế nào".

Hàn Tâm Nhụy thản nhiên nói, bước ra khỏi cửa phòng, chưa đầy một giây đã quay lại.

Rắc.

Hàn Tâm Nhụy, với đôi mắt sáng và hàm răng trắng, rất tự nhiên mà khoá cửa.

"Em đóng cửa làm gì?"

"Trong phòng đã bật hệ thống sưởi, để cửa mở thì lãng phí quá".

Có vẻ như Trần Thái Nhật không thể bác bỏ được gì vì quá hợp lý.

Hàn Tâm Nhụy xõa tóc, lẳng lặng quỳ trên thảm, hai tay làm đệm, nằm trên chân của Trần Thái Nhật, nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt to, ánh mắt sáng ngời.

"Anh, suốt thời gian qua em đều mơ thấy anh, nhưng em không ngờ rằng giấc mơ của em lại thành hiện thực sớm như vậy".

Thiếu nữ tình thâm, khó mà phụ lòng, Trần Thái Nhật đối với Hàn Tâm Nhụy mà nói, ân và tình đều là thứ quý giá nhất cuộc đời này của cô ấy.

"Tiểu Nhụy, anh sẽ ở lại Yến Kinh một thời gian dài. Em không cần phải vất vả quá đâu, điều hành nhà họ Hàn có khó khăn gì thì cứ nói cho anh biết".

Hàn Tâm Nhụy cố chấp lắc đầu.

"Em là người của anh rồi, nhà họ Hàn đương nhiên cũng là người của anh. Có thể góp sức mình cho anh là niềm vinh dự của em, em không bao giờ gây thêm rắc rối cho anh đâu".

Trần Thái Nhật bỗng cảm thấy mình thực sự hạnh phúc.

Ngay từ đêm hôm đó, Hàn Tâm Nhụy đã dành toàn bộ cơ thể và tâm trí cho anh, trở lại Yến Kinh để chiến đấu cho người mẹ đã khuất của mình.

Bây giờ, vấn đề nhà họ Hàn đã được giải quyết.

Trọng tâm của toàn bộ cuộc sống của cô ấy lại xoay quanh Trần Thái Nhật.

Hai người nhìn nhau mà đồng điệu tâm hồn.

Hàn Tâm Nhụy không nói, nửa người trên lại áp xuống.

"Anh Trần".

"Ơi?"

"Hôm nay Tâm Nhụy thi đấu võ công tiêu hao năng lượng nhiều, mệt quá, em không muốn đi nữa".



Trần Thái Nhật nhìn thấy ánh mắt của đối phương có chút gì đó tinh quái, xen lẫn tình cảm vô bờ bến.

"Đây đều là những gia tộc hoa lan thuộc liên minh hoàng kim, còn cách gia tộc hoa mẫu đơn một bước. Thực lực của tập đoàn Thái Mộng hợp lực với hai gia tộc đó, nhà họ Phùng chưa chắc đã xem trọng".

"Vậy phải làm sao?"

Trần Thái Nhật nhếch môi cườu, ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ tự tin không gì sánh được.

"Cô quên rồi sao? Tôi còn có một cậu em vợ ở Yến Kinh”.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!