$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần ngày trở lại – Trần Thái Nhật (tác giả: Mộc Khả) – Chương 234

Chương 234: Thu phục

Câu nói của Trần Thái Nhật thu hút mọi ánh mắt của những người ở hiện trường.

Trương Mỹ Vi bỗng run rẩy như bị giật điện, đứng không vững liền chống tay lên cái bàn bên cạnh, sợ hãi hỏi.

“Lẽ… lẽ nào cậu định giết tôi?”

Trần Thái Nhật không trả lời bà ta mà đến cạnh “thi thể” của Hàn Tâm Nhụy, dịu dàng ôm người đẹp đang ngủ, sắc mặt còn trắng bệch như trong suốt lên.



Rồi đặt cô ấy lên bàn.

Ngón cái nhanh như chớp điểm vào phần ngực dưới của Hàn Tâm Nhụy.

“Khụ khụ khụ!”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Tâm Nhụy bỗng ho ra một viên thuốc màu xanh.



Trần Thái Nhật nhanh tay lẹ mắt bắt lấy.

Viên thuốc có màu xanh nhạt, to cỡ bằng hạt đậu, tỏa ra mùi nguy hiểm.

Kỳ lạ là một viên thuốc như vậy mà Hàn Tâm Nhụy ho ra lại không hề có dấu vết bị tiêu hóa.

Khuôn mặt Trần Thái Nhật hiện lên sự khinh thường, tiện tay vứt viên thuốc đó đi.

Lúc này một điều kỳ diệu xảy ra.

Tiếng ừ hử như có như không vang lên.

Sắc mặt trắng bệch của Hàn Tâm Nhụy bỗng dần dần trở nên hồng hào.

Lồng ngực hơi phập phồng lên xuống.

Người phụ nữ nhà họ Hàn vừa kiểm tra cho cô ấy không thể tin được nói.

“Cô chủ, cô chủ sống lại rồi!”

Trương Mỹ Vi bất ngờ như sét đánh ngang tai, buộc miệng nói.

“Không thể nào!”

Sau đó bà ta bỗng nhận ra lời này không ổn.

Nhìn lại thì thấy mọi người đều tức giận nhìn chằm chằm vào mình.

Cái gì gọi là “không thể nào”?

Tức là Trương Mỹ Vi đã có ý nhắm vào Hàn Tâm Nhụy và muốn giết chết cô ấy từ lâu.

Vậy mà còn nói không phải do bà hạ độc?

Một câu nói đã làm bại lộ tất cả.

Hàng lông mi Hàn Tâm Nhụy khẽ động đậy, từ từ tỉnh lại, chớp mắt để khôi phục tầm nhìn, sau đó nhìn thấy người đàn ông gần ngay trong gang tấc trước mặt.

“Anh Trần? Em đang nằm mơ sao?”

Nhìn cô chủ cả nhà họ Hàn xinh đẹp, vẻ mặt dần trở lên kích động, Trần Thái Nhật khẽ dùng tay ôm lấy khuôn mặt cô ấy.

“Cô thử xem, lòng bàn tay có nóng không”.

Hàn Tâm Nhụy kinh ngạc và trìu mến nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Thái Nhật như thể không bao giờ nhìn đủ vậy.

Bỗng dưng hai hàng nước mắt trào ra, cô chủ cả nhà họ Hàn nhào vào lòng Trần Thái Nhật uất ức bật khóc.

“Anh Trần… em còn tưởng đời này không còn gặp được anh nữa”.

Người nhà họ Hàn đều sửng sốt.

Chuyện gì đây?

Đại sư đeo mặt nạ và Hàn Tâm Nhụy quen biết nhau?

Quan trọng nhất là hình như quan hệ của hai người này không bình thường!

Người nhà họ Hàn nhìn nhau, ngay cả Trương Mỹ Vi cũng ngừng diễn mà sửng sốt nhìn đôi giai nhân trong sảnh tiệc.

Trần Thái Nhật ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng, khẽ nói bên tai.

“Khóc một lát là được rồi, người nhà họ Hàn đang nhìn đấy”.

Người đẹp trong lòng khẽ run, rồi đẩy anh ra, đôi mắt đỏ bừng, ngại ngùng, vui mừng và bất ngờ nhìn Trần Thái Nhật.

“Anh Trần, em chỉ nhất thời kích động thôi”.

“Không sao, trước tiên cứu bố cô đã, còn chuyện cần giải quyết nữa”.

Người xung quanh đều kinh ngạc thốt lên, không ít người bỗng trở lên kích động.

Người đàn ông có võ công xuất sắc, quan hệ thân thiết với Hàn Tâm Nhụy, còn có thể cứu sống gia chủ?

Không cần nói gì nhiều, mọi người đều tự động nhường đường.

Trần Thái Nhật đến cạnh bàn, nhẹ nhàng điểm vào cổ Hàn Việt.

“Khụ khụ khụ!”

Hàn Việt cũng hồi phục lại hơi thở, nôn ra viên thuốc độc.

Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng.

Nhất là ông cụ nhà họ Hàn vừa nãy trở quở trách Trương Mỹ Vi giơ hai tay lên trời, nước mắt chực trào.

“Trời cao phù hộ cho nhà họ Hàn, bị người phụ nữ độc ác hạ độc nhưng gia chủ và cô chủ không chết! Ha ha ha!”

Hàn Việt được người giúp việc đỡ ngồi dậy, ngờ vực nhìn Trần Thái Nhật ở trước mặt, rồi lại nhìn mọi người xung quanh.

“Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhà thờ tổ của nhà họ Hàn.

Hàn Việt khấu đầu ba lần dưới bài vị của các tổ tiên nhà họ Hàn, khóe mắt còn ươn ướt.

Người lớn trong nhà ngồi ở hai bên, Trần Thái Nhật và Hàn Tâm Nhụy cũng ngồi ở trên cùng.

Hai mẹ con Trương Mỹ Vi và Hàn Vũ Băng quỳ chính giữa nhà thờ với vẻ mặt vô cảm.

Mọi người đã quá rõ ràng.

Trương Mỹ Vi ba lần bảy lượt hạ độc với nhà họ Hàn, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn nên gia tộc không thể tha thứ.

Điều khiến Hàn Việt càng không thể chấp nhận được là Trương Mỹ Vi vì muốn con trai lên thay thế vị trí gia chủ càng sớm càng tốt mà ra tay với người đầu ấp tay gối của mình.

Ông ta thật không ngờ được.

Lúc đó Trần Thái Nhật phát hiện ra cũng thấy rất bất ngờ.

Sau khi thắp ba nén nhang lên cho tổ tiên, Hàn Việt xoay người lại nói với hai mẹ con Trương Mỹ Vi đang quỳ dưới đất.

“Trương Mỹ Vi, bà đã biết tội gì chưa?”

Trương Mỹ Vi quỳ dưới đất nhếch môi tỏ vẻ khinh thường.

“Tội à? Tôi có tội gì? Con trai tôi vốn dĩ là con trai một của ông, làm gia chủ là điều hiển nhiên. Cái con nghiệt chủng xấu xa đó dựa vào đâu mà có tư cách tranh đoạt!”



Bà ta vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Tâm Nhụy tái mét.

Trần Thái Nhật nắm lấy tay Hàn Tâm Nhụy trấn an cảm xúc của cô ấy.

“Cậu Trần đã cứu nhà họ Hàn tôi thoát khỏi đại nạn, tính mạng của tôi và con gái đều nhờ cậu cứu sống, không có gì có thể báo đáp được ơn nghĩa này. Từ nay về sau, nhà họ Hàn chỉ sùng bái cậu Trần, chết muôn lần vẫn không từ bỏ”.

Trần Thái Nhật ngồi đó im lặng vài giây, sau đó bỗng mỉm cười.

“Ông đừng nói vậy, tôi còn chuyện muốn nhờ ông giúp…”

 

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!