$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần cuồng phong – Tần Vũ Phong (Hỏa Vũ chiến thần) – Chương 734

Chương 734

Tốc độ, lực lượng, góc độ của chiêu thức này đều hoàn hảo!

Ngay cả trong tình huống này, trông nó cũng rất tuyệt vời.

Nhưng Tần Vũ Phong cũng biết đây chỉ là lúc anh đang suy yếu.



Anh đã từng nắm chặt thanh đao Bắc Thần trong tay, thỏa sức mà vùng vẫy, nhưng bây giờ, việc rút nó ra cũng vô cùng khó khăn.

Thanh đao chém về phía Triệu Thiên Lãng, ánh sáng của thanh đao chói lóa, trong chớp mắt đã chiếu sáng một nửa đường hầm.

Nhưng sức lực của Tần Vũ Phong đã giảm sút, dù dùng hết sức cũng không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của chiêu thức này.

Bất kể độ chính xác, tốc độ hay khả năng sát thương đều không còn tốt như trước.



Triệu Thiên Lãng chỉ cần nghiêng người về một bên là có thể dễ dàng tránh được chiều này.

Gió từ thanh đao khi vụt qua chỉ đủ làm bay tốc anh ta.

Thanh đao rơi trên mặt đất, chỉ để lại một vệt trắng mờ ảo.

Phải biết rằng chiêu thức đủ để khai thiên động địa! thức này từng là một chiêu

“Haha, đã từng là một chiến thần...chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

Đối mặt với từng đợt tấn công dữ dội của Tần Vũ Phong, Triệu Thiên Lãng tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Anh ta thậm chí còn tâm trạng để sỉ nhục Tần Vũ Phong: “Sớm biết khả năng của anh chỉ như thế này, tôi sẽ không đích thân ra tay, dưới tay tôi có hàng trăm hàng ngàn tướng quân và binh lính, họ đều dễ dàng đối phó với anh”

“Chiến thần Thiên Vũ, mới đó mà đã thảm hại như vậy sao?”

Triệu Thiên Lãng lại tiếp tục ung dung né tránh nhát đao tiếp theo của Tần Phong làm anh không kịp hồi sức, anh lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Triệu Thiên Lãng tiếp tục cười nhạo Tân Vũ Phong:

“Chiến thần Thiên Vũ chỉ có chút thực lực này làm sao có thể thu phục được kẻ thù chứ? Sao có thể đánh đuổi kẻ xấu ở vùng biên giới chứ?”

“Nhưng mà từ hôm nay trở đi, anh cũng không cần phải lo lắng nữa, chỉ cần anh chết.”

“Tôi sẽ tiếp quản mọi thứ của anh, người bảo vệ cho chiến trường phía Bắc, vị thần bảo vệ cho Đại Hạ, người thống lĩnh hàng ngàn quân sĩ!”



Tần Vũ Phong gần như không quan tâm tới lời chế nhạo của Triệu Thiên Lãng, ngược lại còn chăm chú để thực hiện các chiêu thức hết sức mình, cố gắng hết sức vì hy vọng mờ nhạt.

“Phá Quân!”

“Đoạn Lãng!”

“Hám Nhạc!”

Từng chiêu một được tung ra.

Những chiêu thức này từng có thể dời non lấp biển, đều có thể dùng một chiêu mà lấy mạng kẻ thù.

Nhưng bây giờ, giống như một con chuột bị mèo vờn, không thể làm Triệu Thiên Lãng bị thương.

Không chỉ vậy, những chiêu thức đó, lúc hạ xuống mặt đất, thậm chí chúng còn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Đội quân Tham Lang đứng một bên, bắt đầu khinh bỉ Tân Vũ Phong.

“Đây là chiến thần Thiên Vũ trong truyền thuyết sao? Sao lại phải cố chấp như vậy chứ?

“Ngay cả xách dép cho Tham Lang đại nhân của chúng ta cũng không xứng!”.

“Thứ gì đấy chứ, xứng đáng là người đứng đầu trăm tướng sao? Tôi không phục!”

“Tôi cũng không phục!”

“Tôi cũng vậy, ha ha!”

Các tướng sĩ của Doanh trại Thần Sách đều nắm chặt nắm tay, vô cùng phẫn nộ.

Nếu không phải Thiên Vũ đại nhân bị người ta hãm hại, bị kẻ xấu vây lại ở nơi này, Thiên Vũ đại nhân làm sao có thể cho phép những tên khốn này làm nhục?

Vào lúc này, Triệu Thiên Lãng không còn cười nhạo nữa.

Mười chiêu đã được tung ra!

Tần Vũ Phong cũng ngừng tấn công, dựa vào đạo Bắc Thần, đứng đối mặt với Triệu Thiên Lãng đổi diện.

Triệu Thiên Lãng nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong, ánh mắt tràn ngập sát khí:

“Mười chiêu đã xong, bây giờ tới lượt tôi!”

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!