$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần cuồng phong – Tần Vũ Phong (Hỏa Vũ chiến thần) – Chương 710

Chương 710:

Có người bắt đầu thu dọn lại xác chết của đồng đội, nhặt lên phần còn lại tay chân đã bị cụt của đồng đội, nâng lên xác chết của đồng đội.

Khương Thiên Tử thấy thế, lúc này vội ra lệnh:"Không được phép rút lui!"

Nhưng ai sẽ nghe bọn họ chứ?



Tình thế rõ ràng là bất lợi đối với Huyền Giáp Vệ, nếu như không phải là sự cố chấp của cậu chủ này, làm sao sẽ bị thương vong nặng nề như vậy?

Mọi người tự lo cho mình, hoặc là lùi lại thu lại vũ khí, hoặc là nhặt lên, giấc những thi thể của đồng đội.

Nhìn thấy không ai nghe mệnh lệnh của anh ta, Khương Thiên Tử giọng nói càng lớn hơn.

"Các người những loại nhát gan nay, cút lại đây cho tôi, tiếp tục xông lên!"



"Nghe thấy lời của tôi nói không hả?"

Khương Thiên Tử hai cong mắt đỏ ửng lên, dường như đã có chút điên cuồng rồi.

Nhưng vẫn là không có ai nghe anh ta cả.

Đều tự bận bịu tự lo cho chuyện của mình.

Khương Thiên Tử tức giận mặt đỏ lên, tóc gáy dựng thẳng lên, tiếng gọi Huyền Giáp Vệ đề hô lớn ra, cũng không ai để ý đến anh ta.

Mọi người hiện tại đều phát hiện, nghe theo phương Thiên Tử hoàn toàn là sai.

Chỉ có thể là tăng thêm sự hy sinh vô cớ.

Đội ngũ đã chấn chỉnh xong xuôi, thu dọn những chân tay bị cụt phần còn lại xác chết của đồng đội, chỉ chờ tổng chỉ huy hạ lệnh một tiếng, thu binh xuống núi.

Khương Thiên Tử vẫn còn đang mệnh lệnh cho đám người này tiến lên, nhưng đã không còn ai để ý tới.

"Phì!"

Khương Thiên Tử đột nhiên cảm thấy ở sau cổ mát lạnh, dường như là ướt.

Anh ta đưa tay ra sờ sờ ẩm ướt dính dính ở trong tay, còn có kéo cả sợi, suýt chút nữa thì nôn ra.

"Ai dám nhổ vào tôi!"

Khương Thiên Tử rất nhanh liền phản ứng lại, là có người dám nhổ nước miếng vào anh ta.

"Đứng ra đây cho tôi!"



Khương Thiên Tử hét lên tức giận, nhưng hoàn toàn không có ai để ý đến anh ta.

Dù sao bởi vì quyết sách sai lầm của anh ta, khiến bọn họ mất đi cả nghìn anh em đồng đội, đều đã khiến mọi người tức giận rồi.

Bây giờ Khương Thiên Tử bị nhổ nước miếng, thế nhưng không ai muốn báo cáo, ngược lại đều muốn biết là ai làm.

Quả thực hả hê lòng người!

Thấy mọi người nhìn nhau, lại không có ai tố giác, Khương Thiên Tử càng phẫn nộ:"Được lắm! Từng người một, đều ăn gan báo rồi! Từng người, cũng đều dám phản lại cậu chủ rồi!

"Lại không có ai đứng ra, có tin tôi hạ lệnh xuống, trừng phạt toàn bộ các người không, tước bỏ chức vụ, cho đi đày ải ở biên giới!"

Khương Thiên Tử phẫn nộ, những Huyền Giáp Vệ đẫm máu kia càng tức giận hơn!

Bọn họ cũng hoài nghi, là tự mình theo sai chủ nhân rồi!

Khương Phiệt chủ chiêu hiền đãi sĩ, thế nhưng cái cậu chủ này, ngông cuồng bướng bỉnh, cứng đầu bảo thủ, quyết sách sai lầm, khiến cho bọn họ tổn thất hơn một nghìn anh em!

Một binh sĩ cao to Huyền Giáp Vệ , đứng ra:"Là tôi! Làm sao?!"

Thái độ của anh ta, vô cùng hung hăng!

Coi như là bị đi đày đến biên giới, còn hơn là so với đi theo loại chủ nhân này!

Ở biên giới, tháng ngày ăn bữa nay lo bữa mai đều là tự mình chọn lựa, thế nhưng đi theo thể loại chủ nhân này, không có chương pháp gì loạn hết cả lên cho dù là chết cũng uổng phí!

Một người khác cũng đứng ra:"Là tôi!"

"Không! Là tôi!"

Lại có một người khác đứng ra.

Những binh sĩ Huyền Giáp Vệ kia tấp nập đứng ra, tranh nhau chen lấn thừa nhận là chính mình nhổ nước miếng vào Khương Thiên Tử.

Dường như không phải là đang chịu phạt mà là đang tranh cướp lĩnh thưởng!

"Các người!"

Khương Thiên Tử dường như tức muốn phun máu ra!

-------------------