$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần cuồng phong – Tần Vũ Phong (Hỏa Vũ chiến thần) – Chương 694

Chương 694:

"Thiên Lâm không sao chứ?"

Bác sĩ mổ chính thấy thế thì khẽ cau mày.

Rõ ràng Tần Vũ Phong cũng là con trai Tần Thiên Vương mà.



Nhưng bác sĩ mổ chính rốt cuộc cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu: "Phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ là anh Tân Phong, từ đầu tới đuôi đều không tiêm thuốc gây tê, mạnh mẽ chịu đựng..."

Bác sĩ mổ chính vẫn nói chuyện của Tần Vũ Phong ra, xem ở trong mắt, trong lòng cực kỳ không đành lòng.

Ngay cả khi hạ dao mổ xuống, ông ta cũng có hại không đành lòng, càng đừng nói Tần Vũ Phong vẫn luôn mạnh mẽ chịu đựng đau đớn rút xương cốt.

Tần Thiên Vương cũng không bình tĩnh, ông ta ngắt lời bác sĩ mổ chính: "Được rồi! Nó thế nào cũng không liên quan gì đến tôi! Không tiêm thì không tiêm, tôi còn có thể làm gì được nó?"



Bác sĩ mổ chính nghe Tần Thiên Vương nói vậy thì sắc mặt vô cùng khó coi.

Trên thế giới này sao lại có người bố như vậy?

Nếu không phải nhóm máu tương thích, sau khi phẫu thuật, Tân Thiên Lâm không có chút phản ứng khác thường nào thì có lẽ bác sĩ mổ chính đã nghi Tần Vũ Phong căn bản không phải con ruột của Tần Thiên Vương rồi!

Thế giới này sao lại có người bố lạnh lùng độc ác như vậy?

Tuy nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt nhưng có độ dày khác nhau, bưng hai bát nước không thể để cân bằng, nhưng Tần Thiên Lâm là con ruột ông, ông lo lắng đến mức này, Tần Vũ Phong cũng là con của ông mà!

Sao ông có thể coi anh như người xa lạ, hoàn toàn không để ý đến sống chết như vậy?

Nói nữa, dù là người xa lạ thì người ta quyên tủy cứu con ông một mạng, cũng coi như là ân. nhân của con trai ông chứ?

Mang ơn, quan tâm một chút là điều hiển nhiên đúng không?

Bác sĩ mổ chính cảm thấy nhà Tần Phiệt này quả thực không thể nào hiểu nổi, quả thực quá đáng!

Hơn nữa bác sĩ mổ chính còn nghe đồng nghiệp của mình nói lúc trước Tần Thiên Lâm bị người chém tay chân, chuyên gia nhịn ba ngày ba đêm trang bị máy móc tứ chi cho anh ta, thế mà Tần Thiên Lâm hoàn toàn không cảm kích, còn sai bảo chuyên gia, không hề kính trọng!

Đây là tính cách tệ hại gì?

Tuy nhiên cuối cùng bác sĩ mổ chính cũng không nói gì, dù sao đây cũng là chuyện của người ta.



Ông ta cầm bao nhiêu tiền lương thì làm chuyện của bấy nhiêu tiền lương thôi.

Chỉ có thể nói, nếu anh Tần Vũ Phong tiếp tục dưỡng bệnh ở đây thì bọn họ sẽ cố gắng chăm sóc tốt hơn.

Bác sĩ mổ chính chỉ suy nghĩ giây lát, Tân Vũ Phong đã kéo cơ thể ốm yếu đầy vết thương cùng máu me bước từng bước đến trước mặt Tần Thiên Vương.

Cơ thể Tần Vũ Phong suy yếu, nhưng ngọn lửa trong mắt lại chưa từng tắt đi, hiện tại cũng đang hừng hực thiêu đốt.

"Tần! Thiên! Vương!"

Tần Vũ Phong cắn chặt răng nói từng chữ một, tuy ngữ khí suy yếu nhưng từng tiếng nói lại ra rõ ràng nặng nề: "Dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, bây giờ đã phẫu thuật xong rồi!"

Tần Thiên Vương cúi đầu tìm nơi phát ra tiếng nói, ông ta nhìn xuống Tần Vũ Phong từ trên cao: "Đúng vậy!"

Ánh mắt kia có thể nói là lạnh như băng, nhưng là nhìn thấy sinh vật vô cơ, hoặc là một người xa lạ không quen biết.

Dường như Tần Thiên Vương không nhớ rõ, nói như thế nào Tần Vũ Phong cũng là ân nhân cứu mạng của Tần Thiên Lâm!

Tân Vũ Phong cắn chặt răng, căn bản không để ý đến sự lạnh lùng của Tần Thiên Vương.

Ở trong từ điển của anh, một chữ bố này đã sớm không tồn tại!

Càng đừng nói đến Tần Thiên Vương đã lạnh lùng với anh như vậy, làm sao trong lòng Tần Vũ Phong có thể mong muốn tình cảm gì ở ông ta?

Tần Vũ Phong cắn răng hỏi: "Vậy bây giờ ông có thể nói cho tôi biết mẹ tôi đang ở đâu rồi chứ!"

Tần Thiên Vương nhìn lướt qua Tần Vũ Phong, yên lặng hồi lâu như suy nghĩ điều gì, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói ra tám chữ:

"Dãy núi Côn Luân, dưới đỉnh Ngọc Hư!"

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!