$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần cuồng phong – Tần Vũ Phong (Hỏa Vũ chiến thần) – Chương 682

Chương 682:

Nhóm người này vừa mới còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giờ thì từng tên từng tên, y như chó rơi xuống sông, nháo nhác cụp đuôi chạy.

Tần Vũ Phong thẳng tiến vào phòng sách của Tần Thiên Vương, sau đó đứng lại.

“Đại nhân.”



Thanh Long và Huyền Vũ thi nhau mở miệng, muốn vào cùng Tân Vũ Phong.

Tần Vũ Phong khoát tay, chặn bước chân của Thanh Long và Huyền Vũ: “Đây là chuyện riêng của tôi và Tần Phiệt, không liên quan gì với các cậu!”

“Các cậu ở đây đợi tôi!”

Thanh Long và Huyền Vũ nghe vậy, đồng loạt gật đầu, đứng tại chỗ.



Tân Vũ Phong một mình đi vào phòng sách.

Bố con gặp lại nhưng như kẻ thù, lửa nước không chung đụng!

Tần Vũ Phong căm hận nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Năm đó chính ông ta, vứt bỏ Khương Thạch Phương, đuổi cùng giết tận mẹ con anh.

Bây giờ cũng chính ông ta, mặc kệ Tân Thiên Lâm xúc phạm anh đủ kiểu!

Hai mắt Tần Vũ Phong như muốn phun ra lửa, sắp không kìm nén được cơn giận!

Vẻ mặt của Tần Thiên Vương rất hờ hững, điềm tĩnh như thường, thậm chí còn có tâm trạng thưởng thức trà.

Tần Vũ Phong mở lời trước, đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt, nổi giận nói: “Tôi hỏi ông, năm xưa cái dáng vẻ giả vờ tình mặn ý nồng, to miệng nói trước công chúng rằng sẽ chôn cất mẹ tôi, hiện tại, mẹ của tôi sống không thấy người, chết không thấy xác!”.

“Thi thể mẹ tôi, ông giấu ở đâu!”

“Có phải do ông, vứt bỏ mụ đàn bà độc ác Khương Thạch Phương, nên bà ta mới động tay động chân với mẹ tôi!”

Tần Vũ Phong từng tiếng quát mắng, gần như muốn phun cả máu!

Giây phút này, Tần Vũ Phong không còn là chiến thần Thiên Vũ, không còn là người đứng đầu trăm tướng tung hoành đất nước nữa, mà chỉ là một đứa con vô lực, chỉ biết từng câu chất vấn, hài cốt mẹ mình, đã nằm ở đâu rồi!

Tần Thiên Vương đối với những câu hỏi của Tần Vũ Phong, chỉ thổi nhẹ vào chén trà, khều khều lá trà trên mặt trà.

Ông ta nhấp một miếng trà, rồi nhìn lên.

“Thật ra năm đó. Mẹ của anh vốn không có chôn cất, hoặc nói là, mẹ anh vẫn chưa chết!”



Một câu nói, như sét đánh ngang tại!

Mẹ chưa chết!

Giọng nói Tần Thiên Vương không lớn, thậm chí là rất nhỏ, nhưng khi vọng vào tại Tần Vũ Phong, giống như tiếng sét đánh rung chuyển trời đất, khiến tại Tần Vũ Phong nổ tung!

Có ý gì?

Chẳng lẽ ý của Tần Thiên Vương, Thượng Quan Uyển Nhi mẹ của anh, vẫn chưa chết?

Vậy mẹ anh ở đâu?

Vì sao nhiều năm như vậy, không có một chút tin tức gì, vì sao lại không đi tìm anh?

Không, không thể nào!

Thượng Quan Uyển Nhi từ trước đến giờ đều rất thương anh, để lại cho anh ký ức ấm áp nhất, nếu như Thượng Quan Uyển Nhi còn sống, không thể nào không đến tìm anh, không thể không đón anh về nhà!

Cả người Tần Vũ Phong run lên bần bật, nháy mắt hàng ngàn suy nghĩ hiện trong đầu anh, nhưng tất cả đều bị anh bác bỏ!

Tần Vũ Phong lắc đầu, ngọn lửa trong mắt cháy hừng hực, nhìn chằm chằm Tần Thiên Vương:

“Lão già, ông đang nói dối!”

“Năm đó... Năm đó tôi chính mắt nhìn thấy, mẹ tôi trúng mười mấy đạo, còn bị xe tải cán qua!”.

Tần Vũ Phong nhớ lại quá khứ bị thảm kia, hai bàn tay nắm chặt, khớp xương ngón tay vàng lên răng rắc.

Cái chết của Thượng Quan Uyển Nhi, cả đời này anh cũng không thể nào quên được!

-------------------