$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần bất bại – Tiêu Chính Văn (tác giả: Hắc Long) – Chương 774

Chương 774: Vua Bắc Lương cũng chỉ có thế thôi

Lúc này, binh lính Bắc Lương lập tức hành động, bọn họ nghênh đón đám vệ sĩ của Lý Bá Thiên, tình thế gần như đang nghiêng về một phía, khiến đội vệ sĩ của Lý Bá Thiên nhanh chóng bị đánh tan tác.

Đây đều là lính dự bị Bắc Lương, mà đội quân dự bị này ít khi phải tham gia chiến tranh nên sát khí trên người cũng chỉ là do đã đổ máu luyện tập nhiều năm.

Nhưng mỗi ngày tất cả bọn họ đều luyện tập, dùng phương pháp luyện tập chính thống của quân Bắc Lương, không chỉ phải luyện tập với cường độ cao mà còn tập các tư thế công kích và một chiêu chí mạng.

Cơ thể được rèn luyện qua muôn vàn thử thách như vậy, thì sao đám vệ sĩ tép riu kia có thể để so sánh được.



Tình thế đánh thắng dễ như trở bàn tay này không ngừng mở rộng, tất cả những tên vệ sĩ của tập đoàn Bá Thiên nhanh chóng bị ngã lăn xuống đất, bị văng ra khỏi công ty cách đó năm mươi mét.

Lý Bá Thiên kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đợi ông ta lấy lại tinh thần thì đã bại trận hoàn toàn.

Những binh lính Bắc Lương không mảy may bị thương, đứng sừng sững trước mặt Lý Bá Thiên.

Bây giờ, thân phận của bọn họ là bảo vệ của tập đoàn Vy Nhan, nhưng trong mắt người ngoài thì đội ngũ này chẳng khác gì những người đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản.



Tô Tĩnh mỉm cười rạng rỡ bước đến nói: “Nếu không có việc gì thì mời ông chủ Lý quay về trước đi”.

“Được, không thành vấn đề...”

Lý Bá Thiên nuốt nước bọt, sau đó mặt mày u ám rời khỏi tập đoàn Vy Nhan.

Lý Bá Thiên vừa đi khuất thì có một phóng viên cầm micro tới phỏng vấn.

“Tôi muốn hỏi một chút, sao các ông lại có gan tới tập đoàn Vy Nhan gây sự vậy?”

“Ông có nghĩ chuyện hôm nay sẽ phát sinh theo hướng này không?”

“Phí thuốc men chữa trị ông sẽ chịu trách nhiệm chứ? Nghe nói có rất nhiều người bị thương”.

Lý Bá Thiên từ chối trả lời loại câu hỏi như thế này, sắc mặt ông ta hết sức u ám, bước vào trong xe, bảo tài xế lái xe rời khỏi nơi này thật nhanh.

Chuyện ngày hôm nay quá mất mặt, có lẽ các trang báo ngày hôm sau đều sẽ đăng bài, vậy thì danh tiếng của tập đoàn Bá Thiên sẽ chịu tổn thất là điều không tránh khỏi.

Giờ ông ta rất hối hận, những tên phóng viên này còn do đích thân ông ta gọi tới.

Ngày hôm sau, các trang báo đăng nhiều bài viết về chuyện này, rất nhiều khách hàng đọc xong tin tức liền nhao nhao lựa chọn hợp tác với tập đoàn Vy Nhan.

Chỉ trong thời gian ngắn, tập đoàn Vy Nhan đã nhận được rất nhiều hợp đồng hợp tác, ngược lại những bên hợp tác làm ăn với tập đoàn Bá Thiên đều hủy bỏ hợp đồng giữa chừng, bởi vì quá mất mặt.

Trong khi Lý Bá Thiên đang bất lực thì trợ lý gõ cửa tiến vào.

“Ông chủ, vừa nãy có người tới tìm ông”, trợ lý nói.

“Không phải tôi đã nói là giờ tôi không gặp ai sao?”

Lý Bá Thiên cực kì buồn bực, bây giờ toàn là phóng viên tới tìm ông ta.

“Nhưng... ông ta nói có thể giúp ông một tay, giúp ông xả hận”, trợ lý nói.

Lý Bá Thiên lập tức lấy lại tinh thần: “Được! Mau dẫn người đó vào đây!”

Trợ lý vội vàng cho gọi đối phương vào phòng làm việc, người tới là một người đàn ông lực lưỡng mặc bộ vest sang trọng.

Trên tay người đàn ông đó đeo sáu bảy chiếc nhẫn sáng lấp lánh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền cực lớn, vừa nhìn là biết đây là người có tiền, thậm chí còn giàu hơn cả Lý Bá Thiên.

Điều này khiến Lý Bá Thiên hơi kinh ngạc, lập tức bảo trợ lý pha trà cho ông ta.

“Tên tôi là Wharton, là một võ sĩ quyền anh tới từ Mễ Quốc”.

Wharton vung tay đập mạnh lên mặt bàn.

Trên mặt bàn bằng đá lập tức xuất hiện vết rạn nứt hình nắm đấm sau đó vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Thấy sức mạnh khủng bố như vậy, Lý Bá Thiên kinh ngạc đến mức không khép được miệng, hỏi: “Không biết ông Wharton tìm tôi có chuyện gì?”

“Bây giờ tôi muốn giao dịch với ông chủ Lý!”

Wharton nói tiếng Hoa Quốc không được sõi lắm, nên lời nói không được liền mạch nhưng mỗi câu lại cực kì khí thế, bá đạo.

“Theo tôi được biết thì ông chủ sau lưng tập đoàn Vy Nhan là một kẻ rất có thực lực. Tôi hi vọng ông có thể hẹn hắn ta ra, đến lúc đó tôi sẽ đích thân ra tay đánh bại hắn, đồng thời tự tay giết hắn”.

Wharton bẻ ngón tay, âm thanh răng rắc liên tiếp vang lên.

“Gửi thư mời hoặc khiêu chiến, hoặc tôi mượn danh nghĩa công ty của ông xông thẳng vào công ty bọn họ đánh người của bọn họ”.

Wharton cười nhạt nói.

Giờ ông ta hoàn toàn có đủ khả năng để tấn công tập đoàn Vy Nhan, lôi Tiêu Chính Văn ra đánh một trận.

Nhưng ông ta sợ sức mạnh của ông ta phô trương quá Tiêu Chính Văn lại không dám ra ứng chiến.

Ông ta cần Lý Bá Thiên mời giới truyền thông và báo chí lần nữa, muốn Tiêu Chính Văn bị ông ta đánh bại trước mặt công chúng, phá hủy tập đoàn Vy Nhan trong lòng bàn tay.

Lý Bá Thiên hơi nhíu mày hỏi: “Ông Wharton, không phải tôi không tin ông, chỉ là ông có thù hằn gì với ông chủ sau lưng tập đoàn Vy Nhan sao?”

“Ha ha, thù hằn? Bởi vì hắn mà anh trai Michael của tôi bị quân đội Hoa Quốc bắt giữ! Cho nên tôi phải đích thân tới Hoa Quốc, nghe ngóng tin tức về hắn, cuối cùng tôi cũng tìm được hắn đang ở Giang Trung, hơn nữa còn mở một công ty!”

Wharton lạnh lùng nói, ánh mắt bừng lửa giận!

Nếu không tại thằng khốn đó, thì anh trai Michael của ông ta cũng không bị quân đội Hoa Quốc bắt giam!

Lý Bá Thiên đã hiểu ý của ông ta, không khỏi cười phá lên.

“Tôi biết rồi, hóa ra chúng ta có cùng kẻ thù! Tôi nói cho ông biết, tôi có một cách rất hay có thể bắt hắn ra mặt, bây giờ ông chỉ cần xông vào tập đoàn Vy Nhan đánh từng người một, sau đó để lại lá thư khiêu chiến, bọn chúng nhất định sẽ tới”, Lý Bá Thiên nói.

“Vậy sao? Đối phương sẽ không bị dọa mà chạy mất chứ?”, Wharton hỏi.

Ông ta cực kì tự tin với thực lực của mình!

Ông ta là cường giả cấp chiến thần!

“Hắn sẽ xuất hiện, nếu không thì công ty của hắn sẽ bị lật đổ. Chúng ta có thể lựa chọn lúc các ông chủ khác đến tham quan tập đoàn Vy Nhan để ra tay”, Lý Bá Thiên nói.



Gần đây có rất nhiều ông chủ của các công ty lớn tới tập đoàn Vy Nhan muốn ký hợp đồng.

Nếu Wharton xông vào đúng lúc ấy, đánh ông chủ của đối phương, thì chuyện này nhất định sẽ dấy lên nhiều lời dị nghị, những người khác sẽ cảm thấy ngay cả khách hàng của mình cũng không bảo vệ được thì tập đoàn Vy Nhan cũng chỉ vậy mà thôi”.

Cảnh tượng hết sức thê thảm!

Mười mấy phút sau, gần như tất cả bảo vệ của tập đoàn Vy Nhan đều bị ngã lăn xuống đất.

Wharton lạnh lùng quét mắt nhìn đám người, vứt lại một lá thư khiêu chiến, nói: “Một lũ vô dụng! Binh lính Bắc Lương cũng chỉ thế mà thôi! Xem ra những lời nhận xét bên ngoài về thống soái của các người toàn là giả tạo!”

 

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!