$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến long vô song – Trần Ninh (tác giả: Bạch Ngọc Cầu Hà) – Chương 488

Chương 488: Chỉ Với Một Cú Đám.

Uy Liêm nhìn thấy Trần Ninh, vừa kinh sợ vừa giận dữ lại vừa vui mừng. Kinh sợ giận dữ chính là ở đây lại có thể gặp được Trần Ninh, vui chính là đêm hôm nay có thể khử được kẻ thù, mới đó mà đã xuất hiện trước mặt anh ta.

Ủy Liêm nhe răng cười nói: “Haha, dùng một câu nói của người Hoa hạ, cái này gọi là lúc tốn sức tìm thì chả thấy không ngờ được chả tốn công cũng tự dẫn xác đến!”

“Tao đang chuẩn bị đến tìm mày, không ngờ được mày lại tự dẫn xác đến đây.”



Trần Ninh cười nhạt nói: “Xem ra, mày ở Kiribati huấn luyện vẫn chưa đủ.”

Nhắc đến Kiribati, vẻ mặt Uy Liêm biến đổi càng thêm giận dữ.

Là khi anh ta ở đây, đã bị Trần Ninh trừ khử vận mệnh, bây giờ nói mỗi ngày đều dần giống với con gái. Trong ánh mắt hắn phát ra ánh mắt muốn giết người, quay đầu nói nói Triệu Bắc Đình: “Triệu công tử, Phụng Thiên này là địa bàn của Triệu Phiệt các anh, tôi ở đây giết một vài người, không ảnh hưởng gì chứ?”

Triệu Bắc Đình tay chống gậy, hắn bị Trần Ninh đánh gãy chân, vẫn còn đang đau âm ï. Anh ta cười nói: “Uy Liêm tiên sinh, ở nơi khác Triệu Phiệt chúng tôi không dám nói, ở Phụng Thiên, chỉ cần các anh không làm nỗ sân bay, chuyện gì chúng tôi đều có thể san bằng, các anh mặc sức làm gì thì làm.”



Triệu Bắc Đình nói xong, ra hiệu bằng ánh mắt với một trăm tên thuộc hạ mặc tây phục kia, lũ thuộc hạ nhận được chỉ thị, lập tức đuôi những lữ khách xung quanh đi, biểu thị Triệu Phiệt đang ở đây giải quyết việc, người không liên quan mau chóng rời khỏi, khỏi mất tính mạng vô ích. Triệu Phiệt đang ở thành phố Phụng Thiên, có được địa vị hết sức quan trọng. Các lữ khách đều sợ rước họa vào thân, ào ào rời đi.

Uy Liêm nhìn thấy cảnh này, hài lòng nói với Triệu Bắc Đình: “Rất tốt, xem ra cha tôi tìm Triệu Phiệt các anh giúp đỡ báp thù, là tìm đúng rồi.”

Uy Liêm nói xong, nhìn về phía Trần Ninh, cười gằn nói: “Trần Ninh, mọi chuyện đều thay đổi, mày chắc chắn cũng không bao giờ ngờ được có một ngày lại rơi vào tay tao nhỉ? Bây giờ mày tốt nhất quỳ xuống liếm giày cho tao, có lẽ tao sẽ nghĩ lại tha cho mày một mạng, chỉ là suy nghĩ thui nhá, haha….”

Uy Liêm nói xong liền cười lên đắc ý, thằng thuộc hạ tóc vàng mắt ngọc bích kia cũng cười theo.

Triệu Bắc Đình nhìn Uy Liêm trêu đùa Trần Ninh như mèo vờn chuột, cũng lộ ra nụ cười. Hai người bọn họ, lúc này đều suy nghĩ nhìn Trần Ninh, bọn họ đều cảm thấy cứ vậy mà giết, thì quá hời cho anh ta rồi. Cách của bọn họ đều là chằm chậm đùa giỡn, tra tấn, rồi sau cùng mới giết chết Trần Ninh. Cả nhà chịu khó tìm trang nguồn như trên hình đọc khích lệ nhóm lên chương nhé!”

Bọn họ hiện nay đều nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, muốn nhìn thấy sự quẫn bách trên gương mặt anh, hối hận, bàng hoàng, lo sợ không tự nhiên. Nếu như Trần Ninh thật sự bị dọa mà cầu xin, vậy thì vô cùng hoàn mĩ rồi.

Nhưng khiến bọn họ thất vọng là, Trần Ninh tuy rằng bên cạnh chỉ có Điển Chử và Đỗổng Kha, không có thêm sự giúp đỡ nào khác, tuy rằng bị một nhóm bao nhiêu vây lại, nhưng vẫn phong thái như cũ, kiên định vô lo.

Trần Ninh nhìn Triệu Bắc Đình và Uy Liêm, cười mỉm nói: “Trên thế giới này đẹp đế như vậy, hai người không muốn yên lành mà sống tiếp sao? Cứ muốn gây phiền phức cho tôi.”

Triệu Bắc Đình giận dữ nói trước: “Mày đánh gãy chân của tao, mày nghĩ rằng can tâm bỏ qua như vậy được sao?”

Uy Liêm cũng giận dữ nói: “Đúng vậy, mày từng tàn hại cơ thể tao, mày nghĩ tao có thể tha cho mày sao?”

Mọi người xung quanh nhìn thấy Đại Đé, đều không kìm được mà hít ngược một hơi, tên này thật sự quá mạnh rồi.

Uy Liêm trong mắt hiện ra một vẻ đắc ý, anh ta lớn tiếng nói: “Đem tay chân của thằng này tất cả bẻ gãy hết, sau đó thì vặn đầu nó xuống đất. Tôi muốn cách nó chết phải thảm thiết nhất, đi gặp thượng đế.”

Đại Đề nhe răng cười nói: “Theo như ước nguyện của Uy Liêm tiên sinh!”

Hắn nói xong vừa cười gằn vừa bước đến phía Trần Ninh, muốn động thủ với anh . Nhưng mà Điển Chử ở bên cạnh Trần Ninh, đã bước lên trước hai bước, chặn đường đi của anh ta.

Điển Chử nhìn vẫn còn cao hơn Đại Đế một chút, trầm giọng nói: “Chỉ dựa vào anh, còn không xứng để thiếu gia nhà chúng tôi động chân tay.”

Đại Đề giận dữ nói: “Vậy thì tao sẽ giết mày trước!”

Nói xong, anh ta giơ tay ra đấm, tốc độ nhanh như tia chớp, nặng như núi, một quyền vô cùng bá đạo và đáng sợ.

Điển Chử biết rằng người này là cường giả với thực lực siêu cập, không được lơ là, dùng chiêu thức trong quân đội cơ bản kịch liệt nhất, cất bước ra quyền, cũng là một quyền khua về phía đối thủ.

Peng!

Hai nắm đấm của hai người, giống như hai quả sao băng, hung hãn đập vào nhau. Hai lượng lực đều như nhau, hai chân của hai người đều giống như đá cẩm thạch dưới mặt đất, rắc rắc lên một tiếng, đều xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện. Hai người đều đạp máy lần lùi về sau vài bước, hai bên đều lộ ra một nét mặt kinh dị.

Đại Đế kinh ngạc nói: “Tôi chỉ nghe nói Hoa Hạ có một chiến thần rất giỏi, không ngờ rằng tùy tiện gặp một tên vệ sĩ, lại có uy lực đến vậy, đúng là bất ngờ, tiếp nào!”

Nói xong, một lần nữa vung nắm đắm lên, giống như đạn pháo phá không, phát ra tiếng rít vào tai.

Điển Chử lúc này ý chí chiến đấu cũng sôi sục, lớn tiếng nói: “Đến đây!”

Điển Chử tung ra một quyền, không khí xung quanh nắm đấm đều biến bị lệch lạc, nhìn vô cùng đáng sợ.

Oành!

Hai nắm đấm lại một lần nữa đập vào nhau, phát ra một tiếng như sắm sét. Lần này, hai người đều bị lùi về phía sau bảy tám bước, mới có thể đứng vững thân người. Trong chốc lát, hai người họ, đều như gặp được địch thủ ngang sức ngang tài.



Điễn Chử là kiểu càng đánh càng hăng, kẻ địch càng mạnh, thì ý chí chiến đấu càng hiên ngang, anh lớn tiếng hét: “Tiếp lần nữa!”

Nói xong, Điển Chử lao lên trước, thân người giống như con thuồng luồng, nắm đấm giống như sao băng, lại một lần nữa đánh vào Đại Đề.

Đại Đề ánh mắt quay nhanh hai vòng, anh ta cảm thấy với Điển Chử đánh như vậy không có ý nghĩa gì, giết Trần Ninh trước quan trọng hơn. Vì thế, miệng hắn kêu lên nói: “Thêm lần nữa!”

Nhưng khi anh ta lao đến bên Điển Chử, lắc mạnh một cái, tránh được nắm đắm của Điền Chử, sau đó thu người lại, giống như mãnh hỗ về mồi, bồ nhảo về phía Trần Ninh ở đó không xa, cười gần nói: “Tiểu tử, cho mày chết!”

Cái trò đánh tập kích bất ngờ này, khiến cho đám người Uy Liêm và Triệu Bắc Đình mắt sáng lên.

Đồng Kha không kìm được mà kinh hãi kêu lên: “Đánh lén, vô liêm sỉ, anh rễ cân thận.”

Trần Ninh nhìn thấy Đại Đế như con thú điên cuồng nhào đến, vẫn ung dung như trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ràng. Anh vung tay trái ra, nhẹ nhàng dễ dàng nắm lấy nắm đấm của Đại Đế, thuần thục khiến cho nắm đấm của anh ta, dừng lại ở đó.

Cái gì?

Đại Đề vì kinh ngạc mà đồng tử trợn tròn ra, không dám tin vào sự thật, nắm đấm của anh ta khí thế hừng hực, lại để cho Trần Ninh dễ dàng túm gọn.

Uy Liêm cũng trợn tròn mắt, thất thanh kêu: “Cái gì?”

Triệu Bắc Đình cũng kinh ngạc há hốc miệng, anh ta vừa mới đưa điều thuốc lên, liền rơi xuống đất, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng!

Trần Ninh tay trái túm gọn lấy nắm đấm của Đại Đé, làm cho đối phương không thoát ra được, tay phải tung ra một quyền đánh oành vào mặt đối phương. Quyền này, giống như cái chùy đập vào búa rìu.

Peng!

Mặt Đại Đế lõm sâu xuống, máu tươi bắn ra với thịt lẫn lộn.

Thân hình anh ta như con rồng lớn cao hơn hai mét, trong nháy mắt giếng như Thôi Kim Sơn đổ xuống thạch trụ, àm ầm đỗ xuống đất, bị Trần Ninh một quyền kết liễu.

Cái gì?

Uy Liêm và đám người Triệu Bắc Đình, chỉ biết giương mắt mà nhìn, kinh hồn bạt vía.

Một người lợi hại như Đại Đề ở trên võ đài chiến đấu, lại bị Trần Ninh một quyền giết chét rồi.

Trời ơi, đây cũng quá đáng sợ rồi!

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!