$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến long vô song – Trần Ninh (tác giả: Bạch Ngọc Cầu Hà) – Chương 484

Chương 484: Tôi Mời Bọn Họ Uống Trà

Phía Bắc, dinh thự của Triệu phiệt.

Triệu Bình An nhìn Triệu Bắc Đình bị đánh gãy một chân nằm trên giường, biểu cảm phẫn nộ.

Ông ta hỏi Trương Đức Kim: “Chuyện như thế nào?”



Trương Đức Kim cúi đầu nói: “Tên Trần Ninh đó không đơn giản, hắn ta xuất thân từ quân đội Bắc Cảnh, thân thủ vô cùng lợi hại.”

“Hơn nữa vệ sĩ bên cạnh hắn ta ai ai cũng vô cùng mạnh.”

“Đại thiếu gia không phải đối thủ của Trần Ninh, đến của thủ hạ của đại thiếu gia Hắc Xà và Đông Bắc Hỗ cũng đều bị giết ở Trung Hải.”

Triệu Bình An nghe vậy thì hơi nhíu mày: “Xem ra là chúng ta đánh giá thấp Trần Ninh rồi.”



Lúc này điện thoại của Triệu Bình An đột nhiên vang lên.

Là thân vương Ưng quốc, hội trưởng Sisso gọi đến.

Sisso thờ ơ nói: “Triệu tiên sinh, tôi phân phó ông giết Trần Ninh báo thù cho con trai tôi, ông làm đến đâu rồi?”

Triệu Bình An ngượng ngùng nói: “Tôi đánh giá thấp thực lực của Trần Ninh, lần đầu ra tay với cậu ta đã chịu chút thiệt.”

“Có điều Sisso tiên sinh yên tâm, tôi sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, tin rằng nhất nhanh thôi sẽ có một kết quả khiến ngài hài lòng.”

Sisso lại nói: “Thương thế của con trai tôi đã hồi phục rồi, nó muốn tự mình đi tìm Trần Ninh báo thù.”

“Hôm nay nó đã lên máy bay chuyên dụng bay đến Hoa Hạ các người rồi.”

“Tôi hi vọng Triệu tiên sinh có thể tiếp đãi nó thật tốt, còn nữa giúp đỡ con trai tôi báo thù.”

Triệu Bình An kinh ngạc nói: “Wiliam muốn tự mình đến Hoa Hạ tìm Trần Ninh báo thù ư, vậy thì tốt quá rồi, Triệu phiệt chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp giúp đỡ Wiliam báo thù.”

Sisso hài lòng nói: “Rất tốt!”

Văn phòng tổng tài, tập đoàn Ninh Đại, thành phố Trung Hải Buỏi trưa hôm nay Tống Sính Đình ở lại văn phòng làm việc không có quay về nhà ăn cơm trưa.

Vì vậy Trần Ninh liền đích thân đem một phần cơm đến công ty cho cô.

*Cảm ơn chồng.”

Mặt Tống Sính Đình đầy cảm động, một bên ăn hộp cơm mà Trần Ninh đem đến, một bên cảm ơn Trần Ninh.

Trần Ninh nhìn bộ dạng gầy ốm của Tống Sính Đình mỉm cười nói: “Sao vậy, nhìn bộ dạng của em thật mệt mỏi, công việc xảy ra chuyện gì sao?”

Tống Sinh Đình lại thở dài nói: “Xảy ra chút chuyện.”

Trần Ninh tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

Tống Sính Đình cũng không có gì phải giấu liền nói cho Trần Ninh biết.

Thì ra là chuyện công ty khách hàng nợ tiền.

Một công ty tên Khoa Hóa, một nền tảng tiêu thụ dược liệu, nửa năm nay đã nợ Ninh Đại chúng ta 28 tỷ.

Tống Sính Đình cười khổ: “Công ty Khoa Hóa luôn lấy hàng từ tập đoàn Ninh Đại chúng ta nhưng mỗi lần đều chỉ trả trước một khoản tiền cọc ít ỏi.”

“Phòng tài vụ của công ty chúng ta đã nhiều lần phái người đi đòi khoản nợ đó nhưng đều bị công ty bọn họ đánh tới tấp.”

Trần Ninh mắt mở to phẫn nộ nói: “Lại có một công ty đều như vậy, một mặt dùng sản phẩm của chúng ta kiếm tiền, một mặt lại không trả tiền chúng ta, thật là quá vô lý mà.”

Trần Ninh nói xong lại khó hiểu nói: “Nếu như công ty Khoa Hóa liên tục nợ tiền tập đoàn chúng ta, vậy thì ngừng cung cấp hàng cho họ mới phải. Tại sao vẫn luôn cung cấp hàng cho bọn họ rồi dẫn đến khoản nợ lớn như vậy?”

Tống Sính Đình cười khổ nói: “Bởi vì lai lịch của công ty bọn họ có chút đặc biệt, hơn nữa là có liên quan đến anh.”

Trần Ninh mở to lắm: “Có liên quan đến anh?”

Tống Sính Đình gật đầu nói: “Đúng vậy, công ty Khoa Hóa là một công ty con của nhà họ Trần trong tám đại thế gia ở Hoa Hạ.”

“Nhà họ Trần bọn họ kia là một nhánh của Trần phiệt.”

“Nói ra người của Trần phiệt đều là trưởng bối của anh.”

“Một là vì thân phận của bọn họ có quan hệ thân thiết với anh, hai là cảm thấy thế lực hùng hậu Trần phiệt sẽ không quyt nợ, vì vậy nên em mới không ngừng cung cấp hàng hóa cho bọn họ.”

Trần Ninh nghe vậy thì mới vỡ ra.

Anh nghiêm túc nói: “Em thật là quá sơ ý rồi.”

“Mặc dù gia phả mà tra thì nhà họ Trần chúng ta có thể tìm ra chỉ nhánh của Trần phiệt năm đó, nhưng Trần phiệt những năm gần đây không có qua lại gì với nhà họ Trần chúng ta, không có chút tình cảm gì cả.”

“Hơn nữa, ở trên thương trường, an hem vẫn phải tính toán, như vậy làm ăn kinh doanh mới có thể phát triển lâu dài được.”

*Vì vậy, tập đoàn Ninh Đại chúng ta tuyệt đối không thể dung túng cho công ty Khoa Hoa nữa, buộc phải ngừng cung cấp hàng cho bọn họ, đòi khoản nợ đó về.”

Tống Sính Đình gật đầu: “Được, em lập tức an bài người đi phụ trách chuyện này.”

Trần Ninh nói: “Nếu như chuyện này đã liên quan đến Trần phiệt, hơn nữa công ty Khoa Hóa lại còn có hành vi đánh người bộ tài vụ chúng ta, anh nghĩ chuyện quyt nợ này để anh phụ trách cho.”

Tống Sính Đình thấy Trần Ninh cùng với Trần phiệt cuối cùng vẫn là người cùng tộc, nếu như Trần Ninh ra mặt xử lý chuyện này thì có vẻ thỏa đáng.

Vì vậy cô gật đầu: “Được.”

Tính cách Trần Ninh mạnh mẽ quyết đoán, chuyện đã quyết định thì lập tức thi hành ngay.

Anh vừa từ văn phòng của Tống Sính Đình ra thì liền đụng phải Đồng Kha.

Đồng Kha mặc một chiếc váy Chanel màu trắng, tôn lên vóc dáng mảnh mai.

Gần đây công việc của Đồng Kha không hài lòng lắm, có chút nhàn rỗi.

Cô biết chuyện Trần Ninh đi đòi lại khoản nợ kia thì lập tức hưng phần đòi đi theo.

Trần Ninh bát lực chỉ có thể để cô đi theo.

Rất nhanh Trần Ninh cùng Đồng Kha đã đến được cao ốc Hoa Mậu.

Công ty Khoa Hoa ở trên tầng 8 cao nhất của tòa cao ốc Hoa Mậu này.

Trần Ninh và Đồng Kha đến công ty Khoa Hoa liền phát hiện ở đây mới được sửa sang lại, trang trí lộng lẫy và cao cấp hơn một số khách sạn năm sao.

Đồng Kha tức giận nói: “Ghê tởm, công ty Khoa Hoa cố tình nợ tập đoàn Ninh Đại chúng ta 28 tỷ, bọn họ thì lại sửa sang công ty lộng lẫy như thiên đường, công lý ở đâu chứ.”

Một lễ tân lên nghênh đón, cười xinh xắn nói: “Hai vị, cho hỏi chúng tôi có thể giúp gì được không?”

Đồng Kha cau mày nói: “Chúng tôi là người của tập đoàn Ninh Đại, đến tìm chủ tịch Trần Kiên của công ty Khoa Hóa các người để đòi lại 28 tỷ mà các người nợ tập đoàn Ninh Đại chúng tôi.”

Mỹ nữ lễ tân nghe vậy thì nở nụ cười kì dị nói: “Lại thêm một nhóm đến đòi nợ, vậy được rồi, tôi dẫn hai vị đi gặp Trần tổng.”

Lại?

Trần Ninh và Đồng Kha đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy chữ lại này có chút huyền diệu.

Hai người đi theo mỹ nữ lễ tân vào thang máy rất nhanh đã đến tầng đỉnh nơi văn phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cả cái tầng đỉnh đều là phòng làm việc của Trần Kiên.

Ở đây ngoài khu làm việc, khu tiếp khách, khu vực nghỉ ngơi ra thì còn có cả khu vực vui chơi giải trí và cả chỗ tập thể hình.

Mỹ nữ lễ tân dẫn Trần Ninh và Đồng Kha đến khu tập thể hình.

Khu tập này có thể coi là một phòng tập nhỏ với máy chạy bộ, tạ và các thiết bị tập luyện khác, thậm chí còn có cả võ đài bát giác.

Tổng giám đốc Trần Kiên của Khoa Hoa là một người đàn ông thân hình mập mạp. Người này đang dẫn theo hàng chục tên thuộc hạ hung hãn, đánh đập hai nhân viên đến đòi tiền nợ.

“Trần tổng, hai vị này là người của tập đoàn Ninh Đại, Trần Ninh và Đồng Kha, bọn họ cũng đến tìm ngài đòi nợ.”

Trần Kiên nghe vậy liền phân phó thủ hạ dừng tay lại, hai nhân viên dưới đất người đã đầy máu, hơi thở yếu ớt.

Trần Kiên liếc nhìn Trần Ninh, mắt nheo lại nở nụ cười nói: “Cậu là Trần Ninh, tôi biết cậu, là họ hàng xa của Trần phiệt chúng ta, nói về chức vị, cậu phải gọi tôi một tiếng anh Đường.”

Trần Ninh cười cười không nói, anh đưa mắt nhìn hai người đầy máu dưới đất.

Trần Kiên thấy vậy lập tức cười ha ha nói: “Hai thứ ranh con này là công ty Thiên Hồng phái đến để thúc giục trả tiền.”

“Tôi nợ bọn họ có 1 tỷ mà ngày nào cũng đến đòi, tôi tức quá nên liền để thủ hạ cho chúng bài học.”

“Người đâu, lôi hai con chó chết này ra ngoài, đừng có dọa đến tiêu Đường của tôi.”



Rất nhanh thủ hạ của Trần Kiên đã đem hai người đó kéo qua trước mặt Trần Ninh và Đồng kha ra ngoài, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu vô cùng đáng sợ.

Trần Kiên cười như không nhìn Trần Ninh: “Em trai, đi, đến bên phòng khách ngồi nói chuyện.”

Rất nhanh Trần Ninh, Đồng Kha cùng đám người Trần Kiên đã đi đến phòng khách.

Mọi người ngồi xuống, thư kí đem trà lên.

Trần Kiên nhếch miệng cười nhìn Trần Ninh nói: “Em trai, sao em lại có thời gian đến đây tìm người anh cũ này vậy, thật là quý hóa quá.”

Trần Ninh nhàn nhạt nói: “Tôi là đến đòi nợ, anh nợ tập đoàn Ninh Đại chúng tôi 28 tỷ, đã đến lúc trả lại rồi.”

Trần Kiên nghe vậy thì mặt trầm xuống, không vui nói: “Em trai à, sao em không có mắt nhìn gì hết vậy, em không nhìn thấy hai tên vừa rồi đến đòi nợ sao?”

Trần Ninh bình tĩnh nói: “Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi.”

Trần Kiên cười lạnh nói: “Nói như vậy, không nói đến quan hệ họ hàng của chúng ta rồi?”

Trần Ninh lạnh nhạt nói: “Trong kinh doanh nói chuyện kinh doanh, hơn nữa nợ tiền trả tiền là chuyện đương nhiên.”

Trần Kiên nhếch miệng cười: “Đúng, nợ tiền trả tiền là chuyện đương nhiên.”

“Như vậy cũng phải đợi lão tử đây có tiền mới được.”

“Lão tử bây giờ nói với cậu như này nha, bây giờ tôi không có tiền, đợi bao giờ tôi có sẽ tự đem trả cậu, bây giờ các người có thể cút rồi.”

Đồng Kha bị thái độ của Trần Kiên làm cho tức điên rồi.

Cô phẫn nộ nói: “Anh đừng có mà giở trò, có tin chúng tôi tìm bộ phận có liên quan để xử lý anh không hả?”

Trần Kiên nghe vậy liền đưa mắt nhìn thư ký và đám thủ hạ sau đó tất cả cùng cười lớn.

Trần Kiên cười nhạo nói: “Tìm bộ phận có liên quan xử lý tôi?”

“Cục trưởng bộ công thương là bạn của tôi, viện trưởng pháp viện là bạn thân từ nhỏ của tôi, cục trưởng bên cảnh sát cũng thường ăn cơm cùng tôi, ngay đến thị tôn đại nhân cũng là thượng khách của tôi.”

“Tôi là người của Trần phiệt, ai dám xử lý tôi, haha.”

Trần Ninh nghe vậy thì mỉm cười: “Vậy sao?”

“Vậy tôi lại thật muốn xem xem, bọn họ rốt cuộc có dám xử lý anh hay không.”

Trần Ninh nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Điền Chử: “Thông báo cho thị tôn Trung Hải, cục trưởng cục Công thương, viện trưởng pháp viện, cục trường cục cảnh sát bảo bọn họ trong vòng mười phút nữa đến gặp tôi, tôi mời bọn họ uống trà.”

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!