$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiếc nhẫn trùng sinh – Kỳ Chấn Đông (tác giả: Thái Kiệt) – Chương 9

  Chương 9: Chiếc nhẫn (hai)  

Độ cao của không gian này cũng rất đáng nể, dùng mắt thường không đoán ra được. Kỳ lạ hơn cả, trong lòng Kỳ Chấn Đông nhanh chóng có đáp án, chiều rộng và chiều cao của không gian này đều là ba mươi mét, đúng là to thật.

Mở mắt ra, không thấy không gian kia đâu nữa, chiếc nhẫn kia vẫn còn đó. Nhắm mắt vào lần nữa, chẳng có cái gì cả? Âm thầm nghĩ tới chiếc nhẫn kia thêm một lần, không gian kia lại xuất hiện trong đầu.

Kỳ Chấn Đông như đứa trẻ con nhận được đồ chơi mới, không ngừng khám phá, không ngừng đùa nghịch. Tuy rằng không gian này rất khổng lồ, nhưng anh cảm thấy mình có thể xem xét bất kỳ vị trí nào của nó. Bên trong vẫn trống huơ trống hoác, chẳng phát hiện ra điều gì, càng không thấy bóng dáng của ông già kia đâu.

Dường như anh nhận ra điểm kỳ lạ của chiếc nhẫn này nằm ở đâu rồi, nhưng không gian khép kín khổng lồ này hoàn toàn trống rỗng, chẳng có thứ gì, có ích gì đâu chứ? Chỉ nhìn chứ không dùng được, không thể nào là như vậy chứ?



Không gian này dùng để làm gì đây? Để ở, hay để chứa đồ? Kỳ Chấn Đông không hiểu nổi.

“Ông đạo sĩ già chết tiệt, nói cho rõ ràng rồi hẵng bế quan thì chết được à? Không gian này trống hoác, chẳng có lấy một bóng ma, ông bế quan ở chỗ nào chứ? Lẽ nào bên trong không chỉ có một căn phòng? Hay là ông ẩn thân rồi?”

Kỳ Chấn Đông ngồi trên bậc thềm của nền móng tòa tháp cổ mà suy nghĩ lung tung, tận khi mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

Anh lên núi từ lúc bảy giờ hơn, bất tri bất giác mà dưới núi đã có người tan ca rồi. Kỳ Chấn Đông đói đến mức bụng réo òng ọc, đành đứng dậy, nhanh nhẹn xuống núi.



Khi Kỳ Chấn Đông tới nhà ăn của công ty đã là nửa sau của giờ cơm trưa, người dùng bữa đã chẳng còn mấy ai. Trong nhà ăn đương nhiên sẽ nấu mấy món thập cẩm hổ lốn, thức ăn mà người khác chọn xong còn thừa lại tất nhiên cũng chẳng vừa miệng lắm. Tuy rằng bên ô cửa sổ bán món xào cũng cung cấp dịch vụ gọi món cho các nhân viên làm việc muộn, nhưng Kỳ Chấn Đông rất ít khi sang bên đó.

Anh đến bên cửa sổ lớn hơn, lấy bừa một phần thức ăn còn thừa lại, tìm một vị trí còn trống để ngồi xuống, lơ đễnh ăn cơm, buồn bực như một đứa trẻ phát hiện ra không thể chơi món đồ chơi hay ho của mình đến khi tận hứng.

“Ôi chao chao, đính hôn rồi hả Tiểu Kỳ!”, một mùi thơm thoảng tới, một mỹ nhân dân văn phòng xuất hiện ở phía đối diện Kỳ Chấn Đông, thêm cả một khay đồ ăn với hai món xào.

“Hôm nay chị Phan ăn cơm ở nhà ăn, chắc anh Trần đi công tác hả?”, Kỳ Chấn Đông vừa cất tiếng chào mỹ nữ văn phòng xinh đẹp lòng người ở vị trí đối diện, vừa nhanh tay gắp một miếng thịt kho trên khay đồ ăn bỏ vào miệng.

“Đừng đánh trống lảng, đính hôn từ bao giờ thế? Nhẫn đính hôn cá tính phết đấy, dùng hẳn ngọc cẩm thạch đen”, chị Phan nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Kỳ Chấn Đông.

Kỳ Chấn Đông có điều giấu giếm trong lòng nên không nói thật: “Đính hôn gì đâu, bạn gái em vẫn đang bơi trong bụng mẹ vợ ấy chứ. Chị Phan tinh mắt thật, vừa nhìn đã nhận ra chất liệu của cái nhẫn ngọc này là ngọc cẩm thạch đen”.

“Mắt soi ngọc của chị cưng không cần khen cũng là hạng nhất nhé, chuyên gia đấy, hiểu không”, nói rồi nâng khay thức ăn lên, lùa hai đũa, gạt quá nửa món xào sang khay của Kỳ Chấn Đông.

Kỳ Chấn Đông thấy lòng dạ ấm áp, cúi đầu ăn món xào mà chị Phan chia cho, giơ tay trái lên: “Chị Phan, cái nhẫn ngọc này là bảo vật gia truyền của gia tộc Kỳ thị, chỉ có mỗi một chiếc, không thành đôi được, không phải nhẫn đính hôn gì đâu.”

“Chưa đính hôn thì đừng đeo nhẫn linh tinh lên tay, bây giờ người ta thịnh hành mấy thứ như ý nghĩa của hoa rồi ý nghĩa của nhẫn, cậu không hiểu chứ người khác hiểu, coi chừng không kiếm được bạn gái đâu”, chị Phan bày ra dáng vẻ của một người chị cả, còn khoe chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương trên ngón giữa tay trái như một người từng trải, cười khà khà: “Nhìn thấy chưa? Chị đây mang danh hoa có chủ bao nhiêu năm vẫn cứ là một đóa hoa”.

“Vâng vâng vâng, vừa nhìn đã thấy viết rõ mấy chữ “người của anh Trần”, đám nhãi ranh khác mau tránh xa ra”, Kỳ Chấn Đông lập tức nhận thua, tỏ ra thấu hiểu.

“Còn tưởng cậu khôn ra rồi chứ, mau chóng kiếm bạn gái, đăng ký kết hôn rồi nhận nhà phúc lợi đi”, chị Phan bĩu môi, nho nhã gắp thức ăn của mình.

“Mình không vội được đâu chị ơi, vì một căn nhà mà hấp tấp tìm người đăng ký kết hôn, lỡ kết hôn sai người thì rắc rối lắm”, Kỳ Chấn Đông không cho là vậy, đáp lại một câu rồi cúi đầu ăn cơm.

Chị Phan, tên đầy đủ là Phan Vân Lệ, làm việc ở phòng nhân sự. Kỳ Chấn Đông được chị ta tuyển dụng vào, cũng là số ít con nhà nông không dùng tới bất kỳ quan hệ xã giao nào mà còn đưa ra yêu cầu lựa chọn vị trí công việc cho tập đoàn thuốc lá Nam Thiên, đương nhiên ấn tượng của chị về anh rất sâu đậm, ngày thường cũng chăm sóc nhiều hơn.

Quan hệ của chị Phan và anh Trần không phải quan hệ thông thường, hai người này không phải vợ chồng nhưng trên cả vợ chồng. Chị Phan xuất thân từ thế gia về ngọc thạch, sau cải cách mở cửa, bố chị tiếp tục công việc kinh doanh ngọc thạch gia truyền, gia đình khá giả, chị lấy chồng sớm, sinh con sớm, mất bạn đời cũng sớm. Anh Trần là con nhà công nhân, ly dị rồi nuôi con một mình. Sau này hai người quen nhau rồi yêu nhau, ở bên nhau năm sáu năm, chỉ thiếu mỗi tờ đăng ký kết hôn chứ ngày thường không phải vợ chồng mà thân mật hơn vợ chồng. Thế nhưng, hai người vẫn duy trì gia đình nhỏ độc lập của mình, ai chăm con người nấy, ai sống cuộc đời người ấy.

Bình thường chẳng ai nói ra nói vào về quan hệ của họ, nhưng khi gặp lúc công ty phân cổ tức cho nhân viên theo đơn vị gia đình, sẽ có người bàn tán đôi câu về cuộc sống không phải hôn nhân của hai người này.

Năm nay công ty bắt đầu xây dựng nhà phúc lợi, đây là chuyện lớn, họ tăng thêm biện pháp đề phòng cho những nhân viên đã kết hôn nhưng ly hôn giả, yêu cầu gia đình đơn thân phải ly hôn trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 mới đủ tư cách tham gia nhận nhà ở.

Thế nhưng, đạo cao một thước, ma cao một trượng, lúc đăng ký và thống kê lại có thời mấy chục đôi vợ chồng mà cả hai là nhân viên của công ty đã tiến hành thủ tục ly hôn từ hai năm trước. Những cặp đôi ly hôn này có vài đôi hiển nhiên là giả, cả gia đình vẫn sống cùng nhau, nhưng trên pháp luật là ly dị, đơn thân, hoàn toàn đủ tư cách được nhận nhà phúc lợi. Những thứ khác không hợp hình thức cũng không cần hối hận, cứ sống thế này cũng không đáng gì cả, kiểu sống khác người của anh Trần và chị Phan suýt chút nữa biến thành một trào lưu.

Kỳ Chấn Đông qua loa lấp đầy bụng ở nhà ăn của công ty rồi tạm biệt chị Phan, quay về ký túc xá. Khi đóng cửa phòng lại, theo thói quen, anh lướt mắt nhìn bảng lời nhắn sau lưng mình.

“Lão Kỳ, tối nay nhớ ra ngoài sớm và qua đêm ở phòng trực ban nhé, Vương!”

“Lão Chung, Trương Huệ từng qua đây, khi nào tan ca nhớ đi tìm, Dương!”

“Hê, cái thằng Vương Cường này biến ký túc xá tập thể thành ổ tình yêu của cậu ta à”, Kỳ Chấn Đông buồn bực.

Ký túc xá này là ký túc xá tập thể do tập đoàn cung cấp, hai phòng ngủ một phòng khách, sắp xếp cho bốn gã độc thân sống cùng nhau. Bốn người này vào công ty cùng một năm, nhưng làm việc ở các phòng ban khác nhau, Kỳ Chấn Đông và Chung Phong làm việc ở phòng tài chính cùng đi làm cả ngày, Vương Cường và Dương Thời Bân thì thay ca cho nhau ở xưởng sản xuất.

Phòng ký túc xá không được lắp điện thoại nên liên lạc với nhau không tiện, vì thế tấm bảng lời nhắn này ra đời.

Kỳ Chấn Đông ngã người xuống giường chuẩn bị ngủ bù, nhắm mắt một lúc rồi mà không thể nào vào giấc được, lại không cam tâm, bắt đầu nghiên cứu không gian của chiếc nhẫn.

Anh dùng ý nghĩ để nghĩ về không gian của chiếc nhẫn thêm lần nữa, lần này có kinh nghiệm rồi, nhẹ nhàng phát hiện ra không gian của chiếc nhẫn này xuất hiện trong ý thức của mình. Bên trong không gian có thêm một ấm trà tử sa với tạo hình nho nhã, cô độc, lặng lẽ nổi lơ lửng giữa không gian rộng lớn thoáng đãng của không gian.

Chiếc ấm này từ đâu ra và nó đến đây thế nào? Kỳ Chấn Đông thoáng sững người, nhưng trong lòng bất giác thấy nhẹ nhõm hơn. Không cần biết chiếc ấm này từ đâu đến, nó vẫn đủ chứng minh không gian bên trong chiếc nhẫn này không phải là một không gian khép kín vô dụng, chắc chắn có thể liên thông với thế giới bên ngoài vì chiếc ấm này chẳng thể đột nhiên “hô biến” mà có. Đồ vật từ bên ngoài có thể tiến vào, chắc hẳn cũng có thể đi ra được.

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!