$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiếc nhẫn trùng sinh – Kỳ Chấn Đông (tác giả: Thái Kiệt) – Chương 28

Chương 28: Thuê nhà

Lúc Kỳ Chấn Đông lái mô tô tới khu chung cư Xuân Hy sau tòa soạn, thì Tô Mẫn và Từ Mạn Lệ còn chưa kịp thay đồng phục làm việc đã ngồi đợi ở cổng khu chung cư, bên cạnh còn có một ông cụ tuổi đã cao.

“Anh Đông tới rồi, để tôi giới thiệu, đây là ông Vương, ông ấy có cho thuê nhà”, Từ Mạn Lệ thấy Kỳ Chấn Đông tới liền vội vàng giới thiệu.

“Chào ông Vương”.

“Tiểu Kỳ đấy à, cậu làm ở tập đoàn Nam Thiên đúng không?”



“Đúng vậy, tôi làm trong trung tâm tin tức của tập đoàn thuốc lá Nam Thiên, kí túc xá trong đơn vị hết chỗ rồi, nên muốn ra ngoài thuê nhà ở”.

“Hahaha... được được, căn nhà này là nhà cũ của gia đình tôi, tôi ra ngoài làm ăn năm 1985, căn nhà mới mua năm kia sửa sang xong chưa ở được bao lâu thì cả nhà chuyển tới Thâm Quyến. Haha, ở đơn vị tôi cũng có nhà nên chỗ này lúc nào cũng để trống. Hôm nay mẹ Tiểu Lệ hỏi tới, mới nghĩ đến chuyện cho thuê, căn nhà này cũng không thể để không mãi như vậy được đúng không?”

Ông Vương rất dẻo miệng, dưới những lời ngon ngọt của ông ta, họ đã nhanh chóng tới căn hộ ba tầng nằm gần sườn núi phía đông, căn hộ rộng 120 mét vuông này gồm bốn phòng ngủ, hai phòng khách và một phòng tắm. Vào thời điểm đó, ở một khu nội thành như Điền Trung đã là một căn hộ khá cao cấp rồi. Đồ dùng trang trí trong nhà được bày biện và kết hợp theo nhiều phong cách khác nhau, từ cổ đại tới hiện đại, Hoa Hạ tới phương Tây. Xem qua các căn phòng một vòng, từ một người chưa từng quan tâm tới chung cư cao cấp như Kỳ Chấn Đông cũng cảm thấy rất hài lòng, hai cô gái cũng vô cùng vừa ý.

Lúc chuyển đi, chắc chủ nhà cũng đã tính tới sau này nên chỉ đem theo những thứ quý giá và đồ dùng cá nhân, hầu như toàn bộ thiết bị điện gia dụng trông còn khá mới đều để lại. Nếu vào ở thì chỉ cần mang theo đồ đạc cá nhân tới là được, hay nói cách khác là chỉ việc vác xác tới ở.



“Ông Vương, tôi rất thích căn nhà này, môi trường xung quanh cũng rất tốt, không có quá nhiều người ở, cách công ty tôi cũng không quá 1.5 km, tôi muốn thuê dài hạn, ông xem có phải chúng ta cũng nên làm một bản hợp đồng thuê nhà không?”, Kỳ Chấn Đông chỉ có một ít tiền trong túi nhưng không hề do dự, chưa cần hỏi giá đã quyết định chuẩn bị thuê căn nhà này.

“Hahaha... thẳng thắn lắm, cho cậu thuê, tôi cũng thấy yên tâm. Cậu có thể thuê dài hạn thì càng tốt, hahaha... thuê làm phòng tân hôn luôn cũng được. Cậu là người do Tiểu Lệ giới thiệu, nên lấy cậu 5 ngàn 600 tệ/năm thôi, một năm thanh toán một lần, thế nào? Haha, còn căn hộ số 3 bên tòa nhà 6 thì sẽ thu 550 tệ một tháng”, hiển nhiên ông Vương đã tìm hiểu trước giá thị trường, chứ không hề nhất thời quyết định đưa ra cái giá này, ông ta đã để lộ ra không ít thông tin trong lúc thương lượng.

Tô Mẫn kéo áo Kỳ Chấn Đông, ghé đầu vào tai anh nói: “Đông, tiền thuê nhà thì không đắt, nhưng cậu có nhiều tiền mặt như vậy không? Hay là để tôi tới ngân hàng rút một ít nhé?”

Khoảng cách quá gần, hơi thở thơm ngát nóng bỏng phả vào khiến Kỳ Chấn Đông thấy ngứa ngáy. Anh thừa cơ vỗ tay Tô Mẫn, cười nói: “Không cần đâu, tôi rất thích căn nhà này, nếu có thể tôi còn muốn mua luôn căn nhà này cơ”.

Mặt Tô Mẫn nhất thời nóng bừng, gấp gáp lùi về phía sau, thầm trách: “Chuyện gì thế này? Cứ làm như mình muốn thuê chung nhà với cậu ấy vậy”.

“Cái gì? Anh muốn mua sao?”, Từ Mạn Lệ đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, lúc nãy mới nói là muốn thuê, bây giờ lại nói là muốn mua, lương thưởng bên công ty Nam Thiên không cao tới vậy chứ?

“Cậu nói gì cơ? Cậu thật sự muốn mua căn nhà này sao?”, nghe Từ Mạn Lệ nói xong, ông Vương không khỏi kinh ngạc. Bây giờ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều đang đua nhau hưởng chế độ phân phối nhà ở nên bất động sản không dễ bán.

“Hahaha… ông Vương, tôi đùa thôi, tôi mới chỉ nghĩ thôi, với tình hình hiện tại của tôi sao mà mua nổi căn nhà tốt như vậy chứ”, lúc này Kỳ Chấn Đông không muốn đặt quá nhiều tiền bạc vào nhà cửa, những lời vừa rồi chỉ là lời nói vu vơ thôi.

“Chàng trai, nếu cậu thuê dài hạn thì khéo khi mua luôn căn nhà này còn hời hơn đấy. Anh trai tôi chắc cũng không về Điền Trung nữa đâu, nếu cậu thật sự muốn mua thì để tôi gọi điện hỏi anh ấy”, ông Vương tươi cười gợi ý.

“Haha… ông Vương, hay là thế này đi, tôi sẽ thuê trước một năm, năm sau nếu ông thật sự dự định bán căn nhà này thì coi như tôi đặt trước rồi nhé”, Kỳ Chấn Đông từng nghe được chuyện giá nhà cao ngất ngưởng từ Lão Kỳ, anh nghĩ nếu mua nhà chắc chắn sẽ không bị mất giá, nên mới thật sự có ý định muốn mua căn nhà này.

“Được, được, được, có chí khí lắm chàng trai, tôi đồng ý, giá cả tới lúc đó nói sau”, ông Vương đồng ý, nhìn ba người Kỳ Chấn Đông với vẻ mặt kì lạ.

“Hahaha… ông Vương đúng là người thẳng thắn, giá cả tới lúc đó cứ theo thị trường là được, nên làm thế nào thì làm thế ấy. Chúng ta cứ bàn chuyện thuê nhà trước đã”, Kỳ Chấn Đông cũng quyết định từ từ mới nói, bây giờ không phải lúc để mua nhà…

“Không thành vấn đề, hôm nay đã là 29/4 rồi, ngày thuê sẽ bắt đầu tính từ 1/5, cho tròn tháng”, về chuyện thuê nhà Kỳ Chấn Đông không hề trả giá, mà để ông Vương tùy ý quyết định.

Từ Mạn Lệ thấy hai bên đã thương lượng xong liền viết một mẫu hợp đồng cho thuê nhà trên bàn trà tại phòng khách. Từ Mạn Lệ phụ trách công việc này ở phòng tài vụ, nên bản hợp đồng cô ấy viết ra và chỉnh sửa rất đúng tiêu chuẩn. Ông Vương và Kỳ Chấn Đông xem qua đều không có ý kiến gì khác. Từ Mạn Lệ sao chép một bản nữa thành hai bản hợp đồng giống nhau. Kỳ Chấn Đông và ông Vương chính thức kí tên, hoàn thành hợp đồng thuê nhà. Kỳ Chấn Đông lấy mười ngàn tệ tiền mặt trong chiếc ba lô đem đến ra, đếm đủ 5 ngàn 600 tệ đưa cho ông Vương thanh toán tiền thuê nhà.

Ông Vương cũng rất cẩn thận, nhận lấy tiền thuê phòng là đếm lại ngay, sau khi nhận tiền xong thì viết đã thanh toán xong tiền thuê một năm là 5 ngàn 600 tệ vào hợp đồng, sau đó giao toàn bộ chìa khóa cho Kỳ Chấn Đông rồi thảnh thơi rời đi trong tâm trạng vui vẻ.

Ông Vương vừa đi, Từ Mạn Lệ liền đi dạo quanh mấy gian phòng, miệng còn không ngừng oán trách: “Anh Đông, anh thuê một căn nhà to như vậy mà ở có một mình, đúng là lãng phí quá rồi đấy! Nhà tôi có mỗi ba phòng mà những năm người ở, tan làm còn không thể về nhà ở, chỉ có thể chen chúc trong cái kí túc xá nhỏ xíu với bốn người chị Mẫn, đúng là đáng thương quá mà! Anh Đông, anh không biết đấy chứ, đối diện kí túc xá bọn tôi chính là kí túc xá nam của nhà máy, toàn mấy ông ế vợ, bừa bộn vô cùng, buổi tối có muốn ra ngoài cũng rất bất tiện. Nếu không phải vì lương chỉ đủ nuôi sống bản thân thì đã ra ngoài thuê nhà từ lâu rồi”.

“Ở đây có 4 phòng, em muốn ở thì chuyển đến là được!”, vừa dứt lời, Tô Mẫn liền bị ngơ ngác bởi chính lời nói của mình. Vừa nãy bị sét đánh nên chập mạch à? Làm như mình là cô chủ ở đây không bằng, đây là những lời mà mình nên nói sao?

“Thật không? Vậy... em muốn ở phòng này, đây là phòng Vương Manh Manh từng ở, trước kia em từng tới đây chơi với cậu ấy”, Từ Mạn Lệ chưa kịp để ý là ai đồng ý đã chọn luôn căn phòng lãng mạn, ấm áp, giống phòng của con gái từng ở nhất.

Đó là phòng của cô bạn thân hồi nhỏ, một người có điều kiện gia đình mình thường như Từ Mạn Lệ luôn muốn có được một căn phòng của riêng mình. Trước kia tới đây chơi, cô ấy đã ngưỡng mộ căn phòng của bạn thân từ rất lâu rồi.

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!