$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiếc nhẫn trùng sinh – Kỳ Chấn Đông (tác giả: Thái Kiệt) – Chương 22

Chương 22: Anh trai và em gái

Trường THPT số 1 nằm trên đường Văn Xương, nơi này có đến mấy ngôi trường. Kỳ Chấn Đông đến đường Văn Xương thì cũng là thời điểm mọi người chen chúc khi tan trường. Trên đường nào là học sinh đang vội vàng về nhà, nào là xe đạp, xe máy, một ít xe ô tô của phụ huynh đến đón con, tắc kín cả con đường.

Kỳ Chấn Đông lái xe máy hòa vào dòng người. Còn chưa đến cổng lớn của trường thì đã thấy Kỳ Lâm đeo balo nho nhỏ, mặc bộ đồng phục màu vàng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người dong dỏng cao đang đứng cùng đám bạn nhìn vào dòng người. Khi nhìn thấy Kỳ Chấn Đông đi qua, cô bé vẫy tay với Kỳ Chấn Đông: “Anh, em nè, ở đây nè!”

Kỳ Chấn Đông thấy em gái vẫn thích đứng ở chỗ cũ chờ đợi như xưa, không khỏi rồ ga lên rồi chạy về phía Kỳ Lâm đang đứng.

“Lâm, lên xe! Chúng ta đi chợ cửa Nam mua ít đồ về nhà!”, Kỳ Chấn Đông nói xong thì dừng xe lại, đưa mũ bảo hiểm cho Kỳ Lâm.



Kỳ Lâm chào tạm biệt với các bạn học khác thì thuần thục đội mũ bảo hiểm vào, trèo lên xe máy của Kỳ Chấn Đông rồi tò mò hỏi: “Anh, giờ còn mua đồ ăn đem về, anh mới nhận lương hả!”

Kỳ Chấn Đông khởi động xe ra khỏi đoạn đường Văn Xương, nghe được câu hỏi tò mò của em gái thì chợt cảm thấy hơi đau lòng, chỉ là mua đồ về nhà thôi mà em gái đã vui thế này rồi. Anh nói: “Anh trai của em chỉ có mỗi lương thôi chắc? Đây là tiền thưởng đó, một đống luôn, em muốn chọn gì thì chọn”.

Kỳ Lâm nhỏ hơn Kỳ Chấn Đông 7 tuổi, có lẽ vì hai anh em không hơn kém nhau bao nhiêu nên từ nhỏ Kỳ Lâm đã rất dính Kỳ Chấn Đông, mà Kỳ Chấn Đông cũng vô cùng yêu thương cô em gái thông minh hiểu chuyện này. Nhất là sau khi đi làm, việc ăn mặc đi lại của em gái cơ bản đều do Kỳ Chấn Đông chủ động phụ trách. Vì chuyện này mà Kỳ Chấn Đông còn cãi nhau với bố mấy lần. Cuối cùng, Kỳ Chấn Đông lấy lý do bản thân có lương tháng nên bố không thể không nhượng bộ, cho Kỳ Chấn Đông lo phí sinh hoạt cho Kỳ Lâm.

Kỳ Lâm nghe vậy thì càng tò mò hơn, cô bé hỏi lớn: “Anh lại được thưởng nữa? Bao nhiêu thế ạ, có được năm trăm không?”



“Sao lại năm trăm, ít thế”.

“Tám trăm?”

“Vẫn ít, em đoán lại đi”.

“Em không đoán được đâu, anh, anh nói đi”.

“Năm ngàn, bất ngờ không, haha…”

“Anh đỉnh thế, uầy, anh có công lớn gì mà công ty thưởng to thế?”

“Trẻ con quan tâm làm gì. Lâm, ba tuần nay em ôn thế nào rồi, có gì muốn hỏi anh không?”, Kỳ Chấn Đông không muốn nói tiếp về cái lý do anh tự chế ra nữa, vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện học hành của cô em.

“Người ta có phải trẻ con đâu, em sắp 18 rồi đó. Anh, rốt cuộc là Ngụy Nguyên có tính là người tiên phong cho Hoa Hạ trong việc nhìn ra thế giới bên ngoài không?”

“Thế phải xem em nhìn nó trong trường hợp nào. Nếu là để đi thi, thì trong sách giáo khoa có nói ông ấy là người đầu tiên của cận đại Hoa Hạ, đấy là đáp án đúng. Còn sau này lên đại học, nghiên cứu lịch sử thì em sẽ thấy “Hải Quốc Đồ Chí” của Ngụy Nguyên có khá nhiều nội dung sai. Ngụy Nguyên chưa bao giờ ra nước ngoài, chỉ dựa vào kiến thức nửa mùa để đoán mò cả thế giới, đề ra quan điểm “Học kỹ năng đặc biệt của rợ để trị rợ” thì cũng khá là ghê đấy. Người đầu tiên tôn sùng quan điểm này chính là thời Minh Trị Duy Tân của Phù Tang. Chỉ có thể nói, ông ta là một trong những người Hoa Hạ hiểu về thế giới bên ngoài từ thời chiến tranh đến nay mà thôi. Trong lịch sử nước ta, vương triều Mãn Thanh được thành lập trong một thời kỳ lịch sử rất đặc thù mà vô cùng trùng hợp, vốn là một truyện cười lạnh theo kiểu hài đen, là sự phá hủy dã man với văn minh, là sự thụt lùi của lịch sử phát triển văn minh Hoa Hạ, nhưng đó chính là lịch sử…”

Hai anh em vui thú nói chuyện suốt cả đường đi. Đến chợ cửa Nam, đây là chợ nông sản to nhất Điền Trung. Đến chiều thì chỉ có chợ này là bày bán đủ loại đặc sản, và cả hàng hải sản từ tỉnh khác chuyển vào.

Kỳ Chấn Đông chỉ định tiện đường mua ít rau dưa về cho nhà, trong nhà không có tủ lạnh, không bảo quản được đồ tươi lâu. Sắp đến ngày mùa rồi, nhà không rảnh đi lên phố mua rau, đều là trong nhà có gì ăn nấy. Vào ngày mùa đều phải làm việc nặng, ăn mãi rau dưa thanh đạm cũng rất hại thân.

Nhưng khi đến chợ nông sản thật, Kỳ Chấn Đông nhận ra cũng chẳng có gì để mua. Ngoài mấy loại đồ thịt xa xỉ như thịt bò khô, thịt khô, lạp xưởng, vịt muối, cá mắm ra thì cũng chẳng có mấy loại đồ ăn nào khác. Cũng không còn sớm nữa, gia đình đang chờ hai anh em về ăn tối kia, nên bọn họ mua linh tinh một loạt rồi đi xe về đường quốc lộ 213 phía Nam thành phố.

Quê bọn họ là một đồng bằng lớn nằm ở phía cực Nam của Điền Trung. Đây là một đồng bằng có diện tích nhỏ, bốn bề là núi, nằm ở chân núi phía Đông Nam. Là cửa ngõ thông với hai tuyến đường quốc lộ Hồng Hà, Tây Song Bản Nạp mở rộng. Có vị trí địa lý quan trọng trong giao thông, từng lại nơi đóng quân của quân Minh ngày xưa. Tên thôn của Kỳ Chấn Đông cũng rất đặc sắc, là Kỳ Quan Doanh, thuộc dạng thôn trang lớn của tỉnh Điền Trung, có hơn sáu ngàn nhân khẩu với bảy họ lớn. Nơi này cách Điền Trung hơn 30 cây số, cách đường quốc lộ 213 bốn, năm dặm. Giao thông cũng thông thoáng thuận tiện, đi xe máy hơn một tiếng là về đến nhà.

Nhà anh nằm ở khu vực rìa Trung bộ của thôn. Nhà đang ở hiện tại là căn nhà nông dân hai phòng điển hình mà bố mẹ anh xây từ mười năm trước.

Đi vào con đường nhỏ trong thôn, Kỳ Chấn Đông hạ tốc độ xuống. Người trong thôn đi lại sinh hoạt rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Anh chạy xe chậm rãi về nhà, vừa đi vừa chào hỏi người quen bên đường.

“Bà nội, cố, mẹ, chúng con về rồi ạ!”, Kỳ Chấn Đông vừa dừng xe ở cổng, Kỳ Lâm đã vội vàng nhảy xuống báo tin.

“Nè, Lâm, cầm đồ giúp anh đã…”, Kỳ Chấn Đông không gọi được Kỳ Lâm, đành đẩy xe vào sân rồi mang hai bao nặng từ trên xe xuống.

“Lại mua linh tinh à?”, Kỳ Chính Minh, bố của Kỳ Chấn Đông cười híp mắt đi từ trong nhà ra sân, giúp Kỳ Chấn Đông ôm túi vào trong nhà.

“Nặng quá, con mua gì nhiều đấy?”

“Bố! Con cầm cho, cũng không mua gì nhiều, chỉ là đồ ăn được thôi mà. Với cả thịt vịt quay con mua ở cửa hàng lâu đời trong chợ cửa Nam giờ vẫn còn nóng đó ạ, với chút thịt bò, bố cầm vào trong bếp đi ạ”.

Kỳ Chính Minh cầm lấy đồ ăn nóng, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc dạy dỗ con trai: “Mua về làm gì? Nhà có nghèo đói gì đâu!”

“Hì hì, Lâm nó đang trong thời kỳ ôn thi mà, đồ ăn ở trường lại đơn giản quá, cho con bé đổi món tí”, Kỳ Chấn Đông cười ngốc nghếch giải thích.

“Đông, lát nữa hẵng thu dọn đồ, bà chuẩn bị nước nóng cho cháu rồi đây, mau đi tắm rồi ăn cơm đã, dọn dẹp để sau!”, bà nội nghe thấy giọng nói của cháu trai cả thì cũng đi ra phòng chính, hiền từ nhìn đứa cháu đang dọn dẹp đồ đạc.

“Bà nội! Cơm chín rồi ạ? Cháu cởi túi đã rồi vào luôn”, Kỳ Chấn Đông nói xong thì đặt balo vào bên tường.

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!