$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiếc nhẫn trùng sinh – Kỳ Chấn Đông (tác giả: Thái Kiệt) – Chương 21

Chương 21: Bữa trưa muộn

“Thật ra đây chỉ là chức năng cơ bản của phần mềm kế toán mà thôi. Phần mềm kế toán thực thụ còn có thể giúp được nhân viên kế toán phân tích thông tin, dự đoán và làm quyết sách kế toán…”, nhắc đến lĩnh vực chuyên môn, Kỳ Chấn Đông đĩnh đạc nói ra một loạt những gì mà mình đã đọc.

Hai cô gái là những người nghe rất đạt, vừa nghe vừa ăn, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu làm Kỳ Chấn Đông nói không dứt, suýt thì quên cả ăn.

“Vậy nhân viên kế toán sẽ không phải mỗi tính toán thu chi thôi đâu?”, Tô Mẫn thì thào tự nói.

Kỳ Chấn Đông cười nhẹ, nói: “Nếu thực hiện được Edi rồi mà công ty vẫn coi nhân viên kế toán là người tính thu chi thì tương lai của công ty đó thật đáng ngại”.



“Bạn cũ…”

“Giời ạ, hai người có thấy chua không. Ăn xong cơm rồi mà bạn cũ với bè cũ mãi. Tôi biết hai người là bạn rồi được chưa, gọi thẳng tên cái đi”, Từ Mạn Lệ đánh Tô Mẫn, bất mãn nhìn Kỳ Chấn Đông kháng nghị.

“Chua, chua buốt cả răng luôn. Hehe… Tô Mẫn, ý của Từ Mạn Lệ cũng hay đấy nhỉ”, Kỳ Chấn Đông cũng thấy buồn cười.

“Nếu thấy chua thì gọi bằng tên thật vậy. Anh là đàn ông, ngày tháng năm sinh là gì? Có ngại nói cho tôi không?”, Từ Mạn Lệ hồn nhiên nhìn Kỳ Chấn Đông.



“Hê hê… Con gái các cô mới cần giữ bí mật chứ chúng tôi thì không. Tôi sinh ngày 18/12/1971, coi như là đuôi con heo”, Kỳ Chấn Đông cười đáp.

“Anh lớn hơn tôi, tôi sinh năm con trâu. Tôi gọi anh là anh Đông nhé, còn anh gọi tôi Mạn Lệ là được. Chị Mẫn cũng có thể gọi anh là anh Đông mà, phải không? Chị Mẫn!”, Từ Mạn Lệ cười hi hí đẩy Tô Mẫn, tròn mắt nhìn Kỳ Chấn Đông.

“Hahaha… Từ… Mạn Lệ nói đúng, chúng ta đừng gọi bạn cũ bạn cũ mãi nữa, cậu gọi tôi là Mẫn đi!”, Tô Mẫn ngại ngùng, nhẹ giọng nói rồi cúi đầu ăn cơm.

Có biến. Trong lòng Kỳ Chấn Đông có một chút dao động. Tình cảnh này thật quen thuộc, Từ Mạn Lệ đang giúp đỡ Tô Mẫn nói chuyện, đứng ra làm mối. Như là giúp đỡ bạn cùng phòng tán gái vậy, làm rất nhiều lần.

Kỳ Chấn Đông hơi ngạc nhiên, lại có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, cười ngốc nghếch gãi ót: “MMM…Mâ…Mẫn, Mạn Lệ, thế hai người gọi tôi là Đông đi, không thì, gọi là Kỳ hay là Chấn Đông cũng được, thuận miệng là được, ha ha ha,...”

“Anh Đông? Anh đang cười ngốc cái gì thế?”, ánh mắt Từ Mạn Lệ xẹt qua ý cười gian manh.

“Không có gì, à, ngày mồng 2 hai người sẽ đến hả?”, Kỳ Chấn Đông ngốc nghếch hỏi.

“Ngày mồng 2 đó, Mẫn vừa đi học về, nhớ bạn cũ, liền tới xem, cũng thử món ngon ở đây. Tiếc là phí công đến mà chẳng gặp được, làm tôi đói điên lên…”

“Mạn Lệ, ăn đi ăn đi, không là muộn giờ làm đó”, Tô Mẫn đỏ bừng mặt gắp đồ ăn cho Từ Mạn Lệ, ngăn cản câu nói của đồng nghiệp.

“A, Mẫn à, xin lỗi nhé, lúc đó tôi phải trực ca đêm. Hôm mồng 2 tôi có việc khác, sáng sớm đã phải ra ngoài tỉnh làm việc, lúc về nghe bạn cùng phòng nói có người đến tìm, không ngờ là hai người”, tư duy của Kỳ Chấn Đông bị cuốn lấy như khi nhìn thấy thứ đồ màu đen giấu dưới gầm giường, mặt đỏ hồng lên, vội vàng giải thích hành trình của mình hôm đó.

“Đông này, lãnh đạo của các cậu sắp xếp kiểu gì mà cậu phải trực đêm lâu thế?”

“Công việc trong trung tâm thông tin khá là đặc thù, trực ca đêm cũng chẳng có gì to tát cả, mà còn có thể yên tĩnh ngồi sửa phần mềm trong phòng máy, cũng được mà”.

“Vậy, lúc ấy cậu không về ký túc xá ngủ lần nào à?”, trái tim Tô Mẫn bất giác đập nhanh hẳn lên, đây mới là vấn đề mà cô ấy quan tâm.

“Ầy, cái tên bạn cùng phòng kia của tôi muốn nhanh chóng có được nhà ở trợ cấp, mà chẳng biết cậu ta đào đâu ra được cô người yêu, rồi sắp biến cái ký túc đó thành hòng tân hôn của bọn họ đến nơi. Cái phòng máy chủ tôi dẫn hai người đi xem hôm nay là nơi tôi đã cố thủ gần một tháng. Đó mới là phòng của tôi. Hì hì, tôi cũng phải đến mồng 3 tháng này mới quay lại ca ngày. Mấy hôm đó người bạn cùng phòng của tôi làm ca trưa nên buổi sáng tôi cũng không về, sợ phiền bọn họ. Ha ha, làm hai người đến tốn công rồi”, Kỳ Chấn Đông ngốc nghếch giải thích, cũng chẳng biết là chính bản thân mình đã bán đứng bạn bè trắng trợn và “tẩy trắng” cho bản thân hoàn toàn.

“Không sao đâu, hôm đó chúng tôi cũng tiện đường đến phòng kế toán bên cậu để đối soát nên qua thăm cậu thôi, phải không Mạn Lệ”, Tô Mẫn hiểu ra, trong lòng lại bừng sáng, xóa sạch những sự u buồn suốt mấy ngày qua.

“Còn nói người ta ngốc, chính chị cũng chẳng thông minh hơn bao nhiêu. Đồ ngốc nghếch tự đem bản thân dâng lên đến cửa!”, Tô Mạn Lệ cúi đầu ăn cơm, trong lòng âm thầm khinh bỉ Tô Mẫn luôn tỏ ra khôn khéo một phen.

Nhưng cô ấy cũng hiểu ý Tô Mẫn. Tô Mạn Lệ ngẩng đầu, cầm giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng, nói: “Anh Đông, chị Mẫn chỉ tiện đường đi qua rồi muốn mời bạn cũ ăn cơm rồi nhân thể xin cái số điện thoại, ưm ưm...”

“Đông à, chúng tôi ăn no rồi, về làm việc thôi. Số điện thoại của tôi là******, sau này giữ liên lạc nhé, đi thôi!”, Tô Mẫn ngại đỏ bừng mặt, vội vàng chào tạm biệt Kỳ Chấn Đông rồi kéo Tô Mạn Lệ không tình nguyện rời đi.

Đến nước này rồi thì Kỳ Chấn Đông cũng hiểu được là có chuyện gì. Anh ngơ ngác nhìn Tô Mẫn kéo Tô Mạn Lệ ra ngoài, lái xe rời đi. Ngơ ngẩn mãi, anh mới đứng dậy trả tiền. Không đắt, bốn rau một nước, 58 tệ, rất tiết kiệm.

Kỳ Chấn Đông có cảm giác khá tốt về người bạn cũ đã quen nhiều năm là Tô Mẫn này. Cởi mở, hào phóng, xinh đẹp động lòng người. Trong ấn tượng của anh là cô ấy rất kiêu ngạo nhưng hôm nay lại nể mặt đến thăm, thật thú vị.

Đây là một bữa cơm trưa muộn nhỉ, ha ha, vốn dĩ mồng 2 đã được ăn rồi, đều tại cái thằng bạn ngu ngốc kia.

Người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái. Sáng sớm vừa kiếm được bộn tiền, giao dịch tiếp theo nếu không có sự cố cũng sẽ kiếm lớn. Bây giờ bạn cũ xinh đẹp lại chủ động đến tìm, cho bản thân một cơ hội, ngày hôm nay thật tuyệt vời mà.

Hôm nay là thứ sáu, Kỳ Chấn Đông vui vẻ hoàn thành sớm công việc của một ngày, thu dọn đồ đạc cần thiết để về nhà. Đến 5 giờ chiều tan ca, anh lái xe máy đến vùng Tây Bắc của thành phố.

Em gái anh, Kỳ Lâm, học lớp 12. Học sinh lớp 12 đều tập trung ở trường để học thêm. Kỳ Lâm đã lâu chẳng về nhà, ba tuần trước họ đã hẹn hôm nay cùng nhau về, tham gia hoạt động tảo mộ tiết Thanh Minh ngày mai.

Tiết Thanh Minh là ngày tảo mộ, cúng tế những người thân đã mất. Năm nay lại rơi đúng vào thứ bảy, chủ nhật. Có những người vì công việc, học hành mà không thể đi tảo mộ vào đúng ngày Thanh Minh nên thường sẽ dồn vào cuối tuần để đi. Phong tục nơi đây là ba ngày trước sau tết Thanh Minh đều là ngày tảo mộ hợp pháp, không có gì kiêng kỵ cả.

Cuối tuần là ngày lễ, các học sinh tiện giao thông sẽ về nhà cùng gia đình đi tảo mộ, nên xe cộ đầy đường.

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!