$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiếc nhẫn trùng sinh – Kỳ Chấn Đông (tác giả: Thái Kiệt) – Chương 20

Chương 20: Bạn cũ hỏi thăm

“Reng reng reng…”

Chuông điện thoại vang lên, Kỳ Chấn Đông đang dán mắt vào quá trình biểu thị phần mềm trên màn hình, với tay lấy điện thoại áp lên tai, chuyên nghiệp hỏi: “Tôi là Kỳ Chấn Đông của trung tâm tin tức, cho hỏi đầu dây bên kia là?”

“Bạn cũ, cuối cùng cũng tìm được cậu”.

Một giọng nữ mềm mại dễ nghe từ đầu dây bên kia truyền ra, Kỳ Chấn Đông nghe xong thì tim nảy một nhịp. Không lẽ là người đến ký túc xá tìm mình hôm đó? Nhưng giọng nói này không quá quen thuộc. Kỳ Chấn Đông hỏi dò: “Đây là…”



“Tô Mẫn ở phòng kế toán nhà máy in đây. Cậu quên rồi à?”

“Bạn cũ đấy à. Nhớ chứ nhớ chứ. Đợt năm mới có nghe bọn Dương Ba chơi mạt chược cả đêm mà vẫn đem đồ ăn đêm cho cậu mà. Sao thế, đi học về rồi hả?”

“Sao cậu biết tôi đi du học?”

“Haha, thì nghe đám Dương Ba nói đó. Tuần trước chúng tôi cũng đi ăn nướng với nhau, còn nhắc đến cậu nữa mà”.



“Hì hì, bọn họ quan tâm động thái của bạn cũ ghê cơ”.

“Bạn cũ, cậu không giống bọn họ. Bọn họ là công nhân phân xưởng được thuê về, còn cậu vừa tốt nghiệp đại học đã đi làm ở phòng kế toán rồi, nói gì đi nữa thì cũng là công nhân viên chức đấy!”

“Hì hì, đâu có chênh lệch như cậu nói đâu. Vương Kim lớp 1 còn làm cả quản đốc phân xưởng rồi kia, lúc gặp mặt còn phải gọi cậu ta là lãnh đạo đấy. À mà, giờ chúng tôi đang đối chứng sổ sách ở phòng kế toán công ty cậu đấy, chuẩn bị qua tham quan này, có chào đón không đây?”

“Hoan nghênh chứ, hoan nghênh chứ! Đến địa bàn của tôi rồi thì trưa nay ăn bữa cơm nhé?”

“Đến địa bàn của cậu dĩ nhiên là phải quấy rầy bạn cũ rồi chứ, lát gặp nha!”

“Ờ, tôi đang…”

“Tút tút tút….tút….”

“Hầy, còn biết mình ở tầng hai của tòa kỹ thuật nữa!”, Kỳ Chấn Đông lắc đầu cười, cất điện thoại, rồi bắt đầu dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, sau đó vội vàng chạy ra trước cửa thang máy chờ khách đến.

“Đông à, đứng đó làm gì vậy, không đi ăn sao?”

“Mọi người đi trước đi, tôi đang chờ bạn”.

“Đông ơi, bạn nào mà phải tự anh ra đến cửa thang máy chờ thế?”

“Hehe, bạn cũ cấp ba ấy mà, đến nhà máy làm việc nên tiện qua đây thăm”.

Giờ đã quá 11:30, các đồng nghiệp trong trung tâm tin tức đã lũ lượt tan ca đi ăn trưa, khiến Kỳ Chấn Đông đang chờ ở thang máy phải đáp lại những lời quan tâm hỏi han của bọn họ.

Chờ khoảng bảy, tám phút, các đồng nghiệp đều đã tan làm đi ăn xong, Kỳ Chấn Đông mới chờ được hai cô nàng xinh đẹp, dáng người thon thả trong bộ đồng phục xuất hiện. Trong đó có một cô tóc dài đến eo, da trắng như ngọc, mặt trái xoan, trên chiếc mũi tinh xảo là một cặp kính thời thượng, cũng chính là hoa khôi trường cấp ba mà anh đã gặp hồi năm mới – Tô Mẫn. Cô gái còn lại tóc ngắn, mắt to, bộ dáng ngoan ngoãn ngây thơ, nhưng Kỳ Chấn Đông không có ấn tượng gì.

“Bạn cũ, đích thân đi bộ lên đây hả! Chào mừng tới tham quan!”

“Hahaha, bạn cũ giỏi ăn nói thật. Không tự đến chẳng lẽ cậu lại cõng tôi đến hay sao”, Tô Mẫn cười như không cười nhìn Kỳ Chấn Đông mặc vest đi giày da, điệu bộ chào đón lãnh đạo tới thăm.

Kỳ Chấn Đông sửng sốt, cũng không chịu yếu thế hơn: “Hề hề, nếu mà được thì tôi cũng muốn xuống dưới cõng cậu lên đó”.

“Trời ơi, hai người đừng có đấu võ mồm nữa, mau đưa tôi đi tham quan phòng máy kỹ thuật cao của anh đi, sau đó đi ăn nữa, tôi đói lắm rồi!”

“À, bạn cũ, giới thiệu chút. Đây là đồng nghiệp mới tới ở phòng chúng tôi, cũng là bạn cùng trường học viện tài chính với tôi, tên Từ Mạn Lệ”, Tô Mẫn mặt hơi đỏ, vội vàng kéo Từ Mạn Lệ qua giới thiệu cho Kỳ Chấn Đông.

“Chào cô Từ, nào nào, chúng ta tranh thủ đi tham quan thôi, mời vào!”

Kỳ Chấn Đông quẹt thẻ đi vào phòng máy trung tâm, giới thiệu đơn giản tình hình phòng máy. Tô Mẫn và Từ Mạn Lệ tò mò nhìn các máy loại nhỏ và mấy cái kệ máy được sắp đặt trong phòng một lượt, rồi tỏ vẻ hơi lơ là.

Kỳ Chấn Đông biết, người ngoài ngành nhìn vào mấy cái thiết bị tính toán cả ngày gầm rú ngốc nghếch kia cũng chỉ coi như một thứ mới lạ. Nhất là với phụ nữ thì càng không bao giờ tò mò, thậm chí là chẳng buồn hứng thú xem mấy cái máy tính lạnh như băng đó rốt cuộc làm được gì. Lúc trước, có các nhân viên ở phòng ban và đơn vị khác vào tham quan, anh phụ trách đón tiếp và giải thích nên cũng có kinh nghiệm. Vì vậy nên hoạt động tham quan cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa rồi kết thúc chóng vánh.

Giờ nghỉ trưa có hạn, ba người đi xe đến quán cơm Thanh Vân cách nhà máy không xa. Sau khi mời hai cô gái ngồi, Kỳ Chấn Đông chọn vài món cơm rau và nước. Nhìn Tô Mẫn và Từ Mạn Lệ đang thì thầm với nhau ở đối diện, Kỳ Chấn Đông ngồi xuống, châm thuốc, mỉm cười hỏi: “Bạn cũ, lần này cậu đi học lâu thật đấy, cũng phải ba tháng rồi, thoát ly học hành à?”

Tô Mẫn ngẩng lên nhìn Kỳ Chấn Đông, cười đáp: “Cũng coi như là đi bổ túc thôi, chủ yếu là học về Edi *(xử lý dữ liệu bằng máy tính), cũng là kiến thức mới với tôi”.

“Ờ, nhà máy các cậu chuẩn bị có phần mềm kế toán nhỉ? Định dùng phần mềm nào vậy? Yonyou hay Kingdee?”, Kỳ Chấn Đông tò mò. Năm nay có nhiều doanh nghiệp chuẩn bị mở phần mềm kế toán, phong trào thông tin hóa đang ngày càng mạnh mẽ.

Tô Mẫn khẽ chau mày, nhẹ giọng nói: “Hai phần mềm cậu nói tôi có nghe giáo viên giảng qua, nhưng mà chúng tôi không cần dùng ấy. Nghe sếp nói có một công ty phần mềm tên là Kỹ thuật Hồng Ân đang mở rộng phần mềm kế toán, cậu biết công ty này không?”

“Sao lại không biết cho được, công ty bọn họ ở gần cung điện thiếu nhi phải không?”, Kỳ Chấn Đông rít một hơi, cười nhạt: “Hồng Phạm trải sạp to đấy!”

Biểu cảm kỳ lạ của Kỳ Chấn Đông đã khiến Từ Mạn Lệ đang nghe chuyện cũng tò mò: “Anh biết sếp của bọn họ? Phần mềm kế toán của họ có được không?”

Kỳ Chấn Đông có hiểu biết về sếp của công ty này. Trước mắt đây là công ty ma, nhưng sếp của họ có bối cảnh không đơn giản. Kỳ Chấn Đông cười cười, lơ đãng nói: “Bọn họ có phần mềm kế toán à? Ờ, bọn họ định giúp các cô lấy một phần mềm về hay là tự làm?”

“Tôi không biết nữa. Haiz, mà đừng nói nữa. Bạn cũ, cậu từng học về Edi rồi à?”, Tô Mẫn rõ ràng chẳng quan tâm lắm đến công ty phần mềm gì hết mà đổi chủ đề.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Kỳ Chấn Đông cười: “Chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Cô Từ đói lắm rồi mà? Mau ăn đi, để lâu lại đau bụng”.

“À, thế Edi là cái gì vậy? Chị Mẫn từng học rồi, hai người giải thích cho em đi”, Từ Mạn Lệ cười xinh đẹp, cầm đũa lên ăn, tiếp chủ đề của Tô Mẫn.

“Chị không dám múa rìu qua mắt thợ đâu, nghe chuyên gia nói đi nè”, Tô Mẫn ưu nhã ăn cơm, nhẹ nhàng đẩy chủ đề sang cho Kỳ Chấn Đông.

“Bạn cũ nói đùa, tôi có phải chuyên gia kế toán đâu, chỉ hiểu về khái niệm của Edi mà thôi”.

“Bạn cũ nói xem nào”, Tô Mẫn không ăn nữa, mà chăm chú nhìn vào người đàn ông đẹp trai trước mặt.

“Ha ha, bạn cũ là học cái rồi thực hành luôn đúng không? Máy tính sẽ thay thế việc ký sổ, tính toán sổ sách, báo cáo sổ sách thủ công. Làm nhân viên kế toán chẳng phải cần có mấy chức năng này của phần mềm kế toán hay sao?”

"Chỉ như vậy thôi sao?"

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!