$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiếc nhẫn trùng sinh – Kỳ Chấn Đông (tác giả: Thái Kiệt) – Chương 15

Chương 15: Bước đầu tiến vào thị trường chứng khoán

Theo nguyên tắc ai phát triển thì người đó quản lý, khối lượng công việc của Kỳ Chấn Đông sẽ ngày càng lớn, thời gian đi công tác ngày càng nhiều, không còn nhiều thời gian và sức lực để quan tâm đến những người và những việc nên quan tâm. Những nỗi ân hận bắt đầu dâng lên trong lòng của Lão Kỳ. Những điều đáng tiếc đã xảy ra với Lão Kỳ, gã đều không nói cho Tiểu Kỳ biết. Gã tin rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa, cũng như không được phép xảy ra lần nữa, cuộc sống của gã và Tiểu Kỳ rồi sẽ được bước sang một chặng đường phát triển khác.

Đến thời gian này, Kỳ Chấn Đông đã hoàn thành việc xây dựng khung cơ bản của hệ thống quản lý này và phát triển và thiết kế các mô-đun ứng dụng chính. Đối với hệ thống này vẫn chưa cần ứng dụng mở rộng, cũng như việc phát triển và thiết kế chuyên sâu vẫn chưa bắt đầu.

Hiện tại nhận được phiên bản cuối cùng do Lão Kỳ cung cấp, mặc dù rất biết ơn sự quan tâm và yêu thương của Lão Kỳ, nhưng Kỳ Chấn Đông vẫn cảm thấy một cảm giác hơi mất mát. Cảm giác này có thể diễn tả như thế nào đây? Cũng giống như khi bạn mang thai vào tháng thứ 10, bạn đang chuẩn bị chào đón một sinh linh mới thì bất ngờ có một thanh niên chạy đến và nói với bạn rằng: "Con chính là con của mẹ, con đã lớn rồi, mọi người không cần đợi nữa".

Không có quá trình, chỉ có kết quả cuối cùng, cho dù kết quả cuối cùng có hoàn hảo đến đâu thì anh vẫn luôn cảm thấy rằng nó chưa đủ hoàn thiện. Thôi thì cứ cất nó đi trước, xem tình hình sau đó rồi lại tính tiếp. Nghĩ đoạn, Kỳ Chấn Đông cẩn thận tiếp nhận đĩa CD, lưu lại để dùng sau.



Sau khi bàn giao công việc vào sáng hôm sau, Kỳ Chấn Đông chạy xe máy về thành phố mà không ăn sáng, đến một con phố cổ trong thành phố, chầm chậm đi qua đường Lão Ngũ. Con phố cổ này vẫn còn lưu giữ những nét kiến trúc của các triều đại cổ xưa, vỉa hè đủ màu sắc, có vẻ hơi lộn xộn, đủ mọi loại người tràn về đây bàn luận chuyện đời. Sự hỗn loạn thì khỏi phải bàn cãi, dân tình ở đây vô cùng náo nhiệt.

Kỳ Chấn Đông vội vàng đi loanh quanh, cho đến khi nhìn thấy một tiệm vàng nhỏ có ghi bảng "Mua lại vàng bạc trang sức" ở phía trước tiệm. Kỳ Chấn Đông dừng xe máy và đi vào tiệm. Tiệm này nhỏ, chỉ vỏn vẹn bảy tám mét vuông, lại vắng tanh vắng ngắt, có một ông già đang sửa lại chiếc dây chuyền vàng bị đứt ở phía sau quầy.

Kỳ Chấn Đông đứng phía trước gõ vào mặt quầy hỏi: "Ông chủ, ở đây mua lại vàng à?"

Ông già dừng công việc ngẩng đầu nhìn Kỳ Chấn Đông: "Cậu có hả? Vàng 999 giá 80 tệ một gram".



"Ông chủ, giá của ông không đúng. Giá vàng hôm nay là 107 tệ một gram", Kỳ Chấn Đông vừa nói vừa lấy ra một số vàng nhỏ sáng loáng.

Mắt ông già sáng lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Cậu trai này, đây là lần đầu tiên cậu bán vàng sao? 107 tệ một gram là giá của công ty nữ trang, hàng ngày được điều chỉnh theo giá vàng quốc gia. Còn bán lại thì giá phải giảm xuống hai ba chục phần trăm”.

"Không đúng. Mua lại vàng không phải là mua theo giá nguyên liệu sao? Độ tinh khiết của vàng này là 99,999%, nặng 160 gram. Ông còn không định đưa ra giá thật à", Kỳ Chấn Đông vội nói.

“Vàng này thật sự là của cậu sao?”, nét mặt ông già đầy khinh thường, loại người đầu trộm đuôi cướp ông ta đã thấy qua nhiều rồi. Tuy nhiên, loại người này cũng là thành phần khách hàng chính của ông ta, là thượng đế của ông ta.

"Ông tưởng tôi ăn trộm nó chắc? Ông nhìn giấy tờ chứng minh của tôi này. Ông có biết về cổ phiếu không? Chẳng qua vì tôi muốn đầu tư, nếu không thì cũng không cần đến chỗ tồi tàn này của ông làm gì". Kỳ Chấn Đông không có nhiều kinh nghiệm trong đời sống xã hội, số vàng này đúng là của anh, anh cảm thấy yên tâm thoải mái nên cũng chẳng muốn đôi co với ông già, thẳng thắn tỏ rõ lập trường của mình.

Ông già cầm giấy tờ của Kỳ Chấn Đông lên xem xét rồi nhàn nhạt nói: "Cổ phiếu à? Ha ha, này cậu trai trẻ, chờ một chút. Tôi còn phải đăng ký giấy chứng nhận... nếu số vàng thuộc về cậu thì được, 90 tệ một gram, bán hay không bán?"

“Bán”.

Không quan tâm lắm đến việc bị lỗ, trong khi ông chủ tiệm vàng cười đắc ý, anh đã bán số vàng nặng 160 gram của mình với giá 90 tệ một gram và lấy đi 14.400 tệ tiền mặt.

Có tiền mặt trong tay, Kỳ Chấn Đông không hề chậm trễ, vội vàng chạy tới ngân hàng nộp tiền vào tài khoản, không ngừng nghỉ mà xoay người vội vàng chạy tới sàn chứng khoán mở tài khoản, làm xong thủ tục liền trực tiếp đi đến phòng giao dịch và nhìn vào thời gian hiển thị ở trên cùng của sàn: 10:51 ngày 2 tháng 4 năm 1996, vẫn còn trong thời gian giao dịch.

Bảng báo giá thị trường chứng khoán theo thời gian thực đang nằm trên màn hình TV treo tường của phòng giao dịch. Trên sàn đầy ắp những cổ đông đang xem bảng báo giá, có cả vài nhân viên mà anh biết của tập đoàn Nam Yên. Có thể là do lén đi ra ngoài nên khi bọn họ thấy Kỳ Chấn Đông liền cố ý cúi đầu. Kỳ Chấn Đông cũng không muốn tự chuốc phải rắc rối, nên anh không chào họ.

Kỳ Chấn Đông tò mò theo dõi diễn biến thị trường một lúc, nhưng thật ra chỉ là ngồi xem náo nhiệt, vì người chưa từng tiếp xúc với chứng khoán sẽ hoàn toàn không thể hiểu được. Anh nhìn xung quanh một lúc lâu, bị khó chịu bởi đám đông náo nhiệt và những con số xanh đỏ cứ nhảy liên tục trên màn hình, anh liền cảm thấy nhàm chán. Sau đó anh tìm một chỗ dựa vào tường, lấy một cuốn sổ nhỏ ra để đối chiếu rồi cất cuốn sổ nhỏ đi, điền vào đơn đăng ký mua, xếp hàng đến cửa nộp, xác nhận lệnh đang chờ xử lý thành công rồi rời khỏi sàn chứng khoán.

Anh không lo lắng về giao dịch, bởi vì tài khoản của anh chỉ có 14.400 tệ mới gửi và tiền lương của anh, một số tiền nhỏ như vậy không có là bao trên thị trường chứng khoán, hơn 10.000 nhân dân tệ của anh sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của bất kỳ cổ phiếu riêng lẻ nào.

Thứ mà anh mua là cổ phiếu được chỉ định trong kế hoạch mua hôm nay của Lão Kỳ. Để đảm bảo có thể mua được chúng, giá mua của anh cao hơn báo giá năm tệ, và lệnh đang chờ xử lý sẽ là giao dịch thành công ngay lập tức. Hôm nay anh chỉ cần đảm bảo mở tài khoản và mua đủ là được.

Theo dữ liệu lịch sử thị trường chứng khoán do Lão Kỳ cung cấp, cổ phiếu sắp tăng giá mạnh, và hôm nay là thời điểm tốt nhất để đầu cơ. Ngày mai, cổ phiếu sẽ bùng nổ và tăng nhanh trong ba ngày giao dịch liên tiếp, đó là ba ngày giao dịch bắt đầu từ ngày 5 tháng 4, ngay cả khi được bán với giá thấp nhất trong ngày, thì nó chắc chắn cũng sẽ tăng 41%, và đạt mức tối đa 62%. Dựa trên số tiền chi ra của anh, thì sau ba ngày giao dịch, số tiền trong tài khoản của anh sẽ đạt ít nhất hơn 20.000 tệ.

Rời khỏi sàn chứng khoán thì đã không còn sớm nữa. Mãi cho đến lúc này, Kỳ Chấn Đông mới nhớ ra mình còn chưa ăn sáng, loay hoay thế nào mà đã đến bữa cơm trưa, được rồi, ăn bù cho hai bữa vậy.

Kỳ Chấn Đông lái xe nhanh đến chợ Hoa Điểu, tìm chỗ đậu xe máy trước tiệm mì với cái bụng đói meo, liền ngửi thấy mùi hương hấp dẫn. Anh bước vào tiệm mì lâu đời.

Chà, tiệm mì vẫn kinh doanh tốt như vậy, món ăn ngon là thứ ai cũng thích, mà muốn ăn ngon thì phải xếp hàng chờ. Hôm nay tuy rằng Kỳ Chấn Đông đói bụng nhưng lại có tâm tình tốt, nên cũng chậm rãi xếp hàng chờ một cách vui vẻ.

Trong lúc xếp hàng chờ đợi, khi thấy người phục vụ tiệm mì dọn bát đũa bẩn đã rời đi, anh mới lặng lẽ bỏ chiếc nhẫn không gian mà hôm qua anh vô tình mang theo vào bể rửa bát cách đó vài mét.

"Ha, không có ai phát hiện. Mà không có ai phát hiện cũng tức là chưa có chuyện gì xảy ra. Vật đã trả về chốn cũ, còn nguyên hình nguyên dạng, chẳng liên quan gì đến anh đây nữa, anh đây chung quy vẫn là một người tốt", Kỳ Chấn Đông âm thầm đắc ý.

Kỳ Chấn Đông kiên nhẫn xếp hàng đợi, hàng có mười mấy người, chẳng bao lâu liền đến lượt anh. Hôm nay anh gọi một tô mì thịt kho to, vui vẻ ăn đến no căng cả bụng, rồi yên tâm trở về ký túc xá.

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!