$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiếc nhẫn trùng sinh – Kỳ Chấn Đông (tác giả: Thái Kiệt) – Chương 12

Chương 12: Đáy lòng ngay thẳng

Lão Kỳ nói rất đúng, chiếc nhẫn chính là bí mật và là tài sản lớn nhất của gã, không được phép để mất! Kỳ Chấn Đông cẩn thận tìm kiếm kỹ xung quanh căn phòng hết lần này đến lần khác, ngay cả đầu lọc thuốc lá phiên bản 2016 đã được hút hết trong cái gạt tàn cũng được thu hồi về không gian trong chiếc nhẫn để bảo đảm chắc chắn không kỳ vật phẩm giấy tờ gì trao đổi với Lão Kỳ bị rơi ở bên ngoài.

Nếu đã bắt tay vào dọn dẹp, Kỳ Chấn Đông muốn dọn dẹp một cách đàng hoàng, thu dọn sạch sẽ tất cả vật phẩm của mình một lượt, xong việc rồi Kỳ Chấn Đông mới yên tâm đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc đã là 6h25p chiều, bạn cùng phòng của anh - Vương Cường sắp tan ca trưa về nhà. Mấy ngày nay Kỳ Chấn Đông trực ca tối, không gian ban đêm trong ký túc xá này rất lãng mạn. Thật ra, không cần Vương Cường nhắn tin nhắc nhở, kỳ Chấn Đông cũng vô cùng tự giác dành ra một không gian riêng tư tương đối tự do cho bạn mình. Người đàn ông độc thân đều không dễ dàng gì, coi như là mỗi ngày làm một việc thiện đi.

Anh cũng phải đi ăn cơm tối, lấp đầy cái bụng này xong rồi đến văn phòng trực ca tối của anh. Lần này, Kỳ Chấn Đông không đến nhà ăn, mà thật sự phi xe vào trong thành phố ăn mì gà.



Nói đến bún, bún là một sản phẩm làm từ gạo, là một cách gọi khác đối với các loại mì gạo ở vùng tỉnh Vân Nam. Cách gọi ở các vùng miền khác nhau có thể không giống nhau, bún gạo, mì sợi hoặc phở đều không khác nhau là mấy.

Người Vân Nam có tình yêu duy nhất đối với bún, cách thức ăn bún vô cùng đa dạng và phong phú, được phân thành các loại như sau: Bún lạnh, bún trộn, bún nước, v...v… Căn cứ vào các thành phần và cách chế biến khác nhau còn có thể chia nhỏ ra thành hơn mấy trăm loại khác nhau. Hơn nữa, đến bây giờ vẫn còn bảo tồn ngày lễ kéo dài nhất thế giới có thể ghi danh trong kỷ lục Guinness —— Ngày lễ bún Vân Nam được diễn ra vào mùng hai Tết hàng năm và kéo dài tới 81 ngày mới bế mạc. Lễ hội bún Vân Nam là một ngày lễ truyền thống cổ xưa có lịch sử hàng trăm năm chứ không phải lễ hội văn hóa địa phương mới, được tổ chức ra vì mục đích này mục đích kia

Đi đến cửa tiệm lâu đời tại chợ Hoa Điểu vùng trung tâm thành phố—— Tiệm bún nhà họ Oa. Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong cửa tiệm, Kỳ Chấn Đông không khỏi chảy nước miếng, cảm thấy vô cùng đói bụng, đậu xe motor xong xuôi, thì đi xếp hàng mua một tô bún lươn cỡ lớn và một tô mì gà cỡ vừa.

Tìm một chỗ trống để ngồi, Kỳ Chấn Đông vội vã cầm đũa lên và ăn, cũng chẳng quan tâm bún có nóng hay không, ăn hết tô bún cá với dáng vẻ tràn trề vui sướng, anh sờ bụng mình một cái, no căng rồi. Lại liếc nhìn tô mì gà cỡ vừa đã được đặt trên bàn ăn, Kỳ Chấn Đông cười một tiếng tự giễu cợt mình: "Hì hì, thật đúng là chưa ăn đã lo đói, không ăn nổi nữa rồi!"



Những thứ như bún chính là như vậy, ngay cả nước dùng cũng khiến người ta no, nhưng lại tiêu hóa rất nhanh, dễ bị đói. Vậy tô mì gà này phải làm sao đây? Không thể trả lại được rồi, thế thì mang về làm đồ ăn đêm vậy, Kỳ Chấn Đông mới nghĩ ngợi một lúc thì bát mì gà trên bàn đã biến mất rồi.

Cô gái ngồi bên cạnh đang ăn tô bún cũng ngẩn người một lúc dường như đang cảm thấy có điều gì đó sai sai, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút sau đó lại lắc đầu cười hì hì một cái rồi lại tiếp tục ăn mì của cô ấy, cũng có thể là do mình hoa mắt đi.

Kỳ Chấn Đông cũng ngẩn người, không đúng. Tô mì gà mà mình cất vào không gian trong nhẫn kia là do mình mua, nhưng, nhưng cái tô sứ trắng đựng bún kia lại không phải do mình mua. Cứ cất vào như vậy rồi mang đi? Điều này... không đúng lắm, nhưng không mang theo tô đựng thì ăn kiểu gì?

Bác nhân viên phục vụ thấy có khách ăn xong, nên đi tới thu dọn tô, đũa, trên mặt bác đầy vẻ hoài nghi ngờ vực, Kỳ Chấn Đông cũng bế tắc luôn. Bỏ di, bây giờ cũng không tiện lấy ra, cứ mang cả bát đi vậy. Dù sao nhẫn không gian cũng đủ rộng, lúc về ăn xong bún thì cứ cất tô vào trong nhẫn không gian, lần sau đến sẽ lặng lẽ trả lại cho người ta, tiệm bún thiếu một cái tô này chắc không sao.

Anh tự tìm cho mình một cái cớ không mấy thỏa đáng, đã làm thì làm cho trót, vì để bản thân mình không phải ăn bốc nên Kỳ Chấn Đông đã thẳng thừng cất thêm một đôi đũa vào nhẫn không gian rồi mới rời khỏi tiệm ăn trong tâm thế lo lắng bất an. Đến tận khi ngồi lên xe motor rời khỏi chợ Hoa Điểu anh vẫn có cảm giác dường như có N cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào sống lưng của anh.

Cái cảm giác châm chọc ở sau lưng khiến Kỳ Chấn Đông vô cùng phiền muộn, hầy, trộm không phải là việc mà người bình thường có thể là được, thật không biết trạng thái tâm lý vững vàng của mấy tên trộm kia được rèn luyện như thế nào, trộm đồ của người khác lại ngang nhiên, thoải mái đến vậy.

Đều tại cái nhẫn không gian này gây họa, không thể trách mình được, không trách mình được, thật sự chỉ là vô ý mà thôi. Dù sao mình cũng thường xuyên lui tới nơi này, cứ coi như giao hàng đi. Mình là một người tốt, sẽ không trộm tô nhà người khác đâu, cũng chẳng lấy một cái tô làm gì, nhất định sẽ đến trả lại!

Anh cứ thế đi tới khu làm việc của trung tâm tin tức trong trạng thái thấp thỏm bất an, đến giờ này, các đồng nghiệp cũng đã tan làm về nhà hết rồi, khu trung tâm tin tức chiếm một tầng của tòa nhà khoa học công nghệ, lúc này cả tầng vô cùng yên tĩnh, theo thói quen, Kỳ Chấn Đông ném một bao thuốc trong túi vào ngăn kéo của bàn làm việc, sau khi đi qua khu làm việc, anh quẹt thẻ mở cửa đi vào phòng máy, liếc qua phòng máy chủ được ngăn cách bởi một tấm kính cường lực lớn, Kỳ Chấn Đông hơi sửng sốt, sao trong phòng máy chủ vẫn còn người, hơn nữa không chỉ là một người, họ đang kiểm tra gì đó trên bảng điều khiển mạng lưới máy chủ.

"Chủ nhiệm Lưu vẫn chưa tan làm sao! Kỹ sư Hoàng, có điều gì bất thường sao?", trong lòng Kỳ Chấn Đông có tật nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh quẹt thẻ đi vào phòng máy, chào hỏi những người trong đây.

"Tiểu Kỳ về rồi hả. Mọi thứ đều bình thường, đang thu thập lượng data stream trên mạng trong từng khoảng thời gian để làm một báo cáo phân tích", kỹ sư Hoàng gật đầu giải thích với Kỳ Chấn Đông vài câu rồi tiếp tục thao tác của anh ta.

Chủ nhiệm Lưu đi tới nhìn Kỳ Chấn Đông và nói: "Ồ, Tiểu Kỳ đang đợi cậu về đấy".

Tim Kỳ Chấn Đông khẽ đập thình thịch, lãnh đạo phát hiện ra điều gì rồi sao? Không phải là...

Chủ nhiệm Lưu không chú ý đến những bất thường của Kỳ Chấn Đông, tự mình lên tiếng: "... Xem ra cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ mở rộng hệ thống kia hơn một chút, hoàn thành hệ thống mở rộng trong tháng này đi, để đám Tiểu Hoàng và Tiểu Trương kiểm tra giúp cậu. Đến tháng Năm cậu tìm một vài doanh nghiệp, tiến hàng nhập số liệu đo lường thực thế, đến tháng Sáu bắt đầu đào tạo rộng rãi, đến tháng Bảy hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, đến tháng Tám sẽ sử dụng đồng bộ mua bán trực tuyến thuốc lá sấy. Cậu thấy có vấn đề gì không?"

"Chủ nhiệm Lưu yên tâm, hệ thống đang được thử nghiệm tại bộ phận thuốc lá sấy, tài vụ, kế hoạch và thống kê, và bộ phận tiêu thụ, Lý Khoa đích thân tham gia, họ phụ trách xác định và điều phối điểm người sử dụng của hệ thống. Mấy ngày nay tôi đã tối ưu hóa modul chương trình lại một lần, chỉ cần khởi động lại giao diện là có thể tiến hành kiểm tra số liệu rồi".

Thì ra là nói về chuyện này, còn tưởng là lãnh đạo đã phát hiện ra điều đường mạng có bất thường gì chứ. Kỳ Chấn Đông yên tâm đi tới trực phòng máy cùng chủ nhiệm Lưu, khởi động chiếc máy tính mà mấy ngày nay anh sử dụng, mở chương trình đã hoàn thành ra, vào giao diện hệ thống, bắt đầu chạy thao tác dựa theo chương trình số liệu.

Trong phòng trọ một người, nơi mà Kỳ Chấn Đông ở vẫn chưa lắp điện thoại, những chiếc máy BP bắt đầu xuất hiện trên thị trường cũng được phân phối trong tập đoàn, nhưng vẫn chưa được trang bị đến cấp bậc của Kỳ Chấn Đông, Kỳ Chấn Đông cũng sẽ không phung phí tiền của mình để mua một cái máy BP đeo trên người rồi bị người ta gọi tới gọi lui. Sau khi tan làm, muốn tìm gấp một người là một việc không dễ dàng gì. Vì thấy lãnh đạo tan làm rồi mà vẫn phải ở lại đợi mình nên Kỳ Chấn Đông phải tranh thủ thời gian nhanh chóng báo cáo.

Chủ nhiệm Lưu của trung tâm tin tức là một kỹ sư cấp cao gần năm mươi tuổi, xuất thân là một kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, được điều đến tập đoàn Nam Thiên quản lý mảng tin tức mới được vài năm, trung tâm tin tức do ông ấy lãnh đạo bao gồm các sinh viên ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp sau năm 1992.

Trong vài năm gần đây, trung tâm tin tức đều là bộ phận có trình độ học vấn trung bình cao nhất và độ tuổi trung bình thấp nhất trong tập đoàn. Chủ nhiệm Lưu rất có phong thái của một nhà kỹ thuật, trong trung tâm cũng không bao giờ lên mặt ra vẻ ta là lãnh đạo, trông ông ấy càng giống chủ nhiệm của một lớp đại học, khiến cho trung tâm tin tức tràn đầy bầu không khí học thuật như trong một phòng nghiên cứu tại trường đại học.

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!