$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiếc nhẫn trùng sinh – Kỳ Chấn Đông (tác giả: Thái Kiệt) – Chương 1

Chương 1: Lão Kỳ xuất hiện


Khi internet tiến vào cuộc sống thường ngày của nhân loại, thế giới này bỗng chốc thay đổi!

Rạng sáng ngày 1 tháng 4 năm 1996, tại phòng máy trực ban của trung tâm thông tin thuộc tập đoàn thuốc lá Nam Thiên, Kỳ Chấn Đông hoàn toàn không có chút “tự giác” nào của người trực ban một mình. Anh không nằm ngủ trong phòng nghỉ, không mở máy tính chơi game, không xem DVD, không nghe nhạc… không làm bất kỳ việc gì mà nhân viên trực ca đêm hay làm để giết thời gian trong đêm dài đằng đẵng này.

Cùng với tiếng gõ bàn phím nhanh nhẹn nhưng có nhịp điệu của anh, những hàng code lập trình dài xuất hiện trên màn hình. Thế giới tinh thần của Kỳ Chấn Đông tiến vào trạng thái công việc của một nhân viên lập trình tiêu chuẩn, không thể nào thoát ra được.



Anh đang nghiêm túc viết một phần mềm quản lý mà mình vừa tiếp tay. Không phải đang làm việc riêng, cũng không hoàn toàn là nhiệm vụ nghiên cứu phát triển mà lãnh đạo giao phó, đây là nhiệm vụ phát triển phần mềm quản lý trong nội bộ doanh nghiệp do anh chủ động xin làm.

Với tư cách là một sinh viên Đại học xuất thân nông thôn vừa mới tốt nghiệp chưa đầy hai năm, anh phải nhanh chóng mở rộng phạm trù nghiệp vụ độc lập của mình, chứ không phải tiếp tục đóng vai một trợ thủ của người khác. Anh phải nhanh chóng tạo ra được thành tích bên ngoài bộ phận kinh doanh của mình, đây là vấn đề then chốt quyết định xem anh có thể giữ chiếc ghế độc lập trong bộ phận trung tâm thông tin mới thành lập này.

Kỳ Chấn Đông rất hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại của mình, đối với anh mà nói, công việc dù hơi vất vả cũng không đáng kể gì. Anh đâu phải một thư sinh hay cậu ấm, từ nhỏ giúp đỡ gia đình làm nghề nồng đã quen với cực khổ rồi. Công việc bây giờ vừa danh giá, vừa được lấy lương cao, còn theo đúng chuyên ngành đại học của anh, dùng ngay những gì được học, còn không thấy thỏa mãn à?

Anh là con trai của một nông dân đúng chuẩn, tính tới ba đời thì một nhánh phụ như nhà anh không có lấy nổi một người đàn ông nào bước ra khỏi mảnh đất của tổ tiên, toàn làm thứ công việc “rất có tiền đồ” như nghề nông. Đương nhiên, nhà anh ba đời độc đinh, chỉ cần bất kỳ một người đàn ông nào bước ra khỏi mảnh đất của tổ tiên, nhánh phụ nhà anh cũng có thể rời khỏi cái gò nhỏ được Thanh Sơn bao bọc này.



Sở dĩ Kỳ Chấn Đông có thể thoát khỏi mảnh đất của tổ tiên được là nhờ cô ba của anh. Cô ba của anh là sinh viên Đại học lứa đầu năm 1978, ngay khi chế độ thi Đại học được khôi phục. Chính nhờ cô ba quản giáo nghiêm khắc kịp thời, anh mới có cơ hội tiến thẳng vào Đại học, trở thành sinh viên Đại học duy nhất trong số 53 bạn cùng lớp Tiểu học của mình. Thực tế tàn khốc như thế đấy, bây giờ thanh niên nông thôn tìm kiếm cuộc sống mới nhờ học hành cũng khó khăn và ít ỏi như cá chép vượt vũ môn vậy.

Con đường học hành của Kỳ Chấn Đông thuận buồm xuôi gió, khi tốt nghiệp Đại học chính quy vào năm 1994, vô cùng may mắn, anh đón đúng làn sóng phát triển thông tin của quốc gia này. Các trường Đại học và các doanh nghiệp vội vàng tuyển dụng một lượng lớn nhân viên theo chuyên ngành máy tính.

Người ta thường bảo: đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trong chớp mắt, công việc tốt đầy rẫy ra, không cần cầu cạnh ai cũng có thể nhẹ nhàng kiếm được. Kỳ Cảnh Đông xuất thân từ nông thôn thấy hạnh phúc suýt ngất, phải uốn éo một hồi mới khiến bản thân trông như người yêu thương quê hương lắm, chủ động đề nghị với trường Đại học – không ở lại thành phố làm việc, quay về tham gia kiến thiết quê hương. Anh chọn ngay tập đoàn thuốc lá Nam Thiên – tập đoàn thuốc lá lớn nhất Hoa Hạ mà anh vô cùng mong mỏi nhưng không thể chạm tới được khi theo bố gánh nước trồng cây thuốc lá từ nhỏ.

Vừa gia nhập tập đoàn thuốc lá Nam Thiên đã được điều động tới trung tâm thông tin mà tập đoàn mới xây dựng, trở thành một trong số những nguyên lão mở đường của bộ phận này. Tất cả đều mới tinh, bắt đầu từ đầu, đối với một người mới làm việc trong doanh nghiệp nhà nước mà nói, cơ hội quá nhiều, chỉ có thể gặp được ngẫu nhiên chứ không thể cưỡng cầu.

Doanh nghiệp thuốc lá vốn thuộc dạng doanh nghiệp lợi nhuận cao. Tập đoàn thuốc lá Nam Thiên khi ấy, dưới sự lãnh đạo của vua thuốc lá Hoa Hạ – một doanh nhân nổi tiếng, kiếm được lợi nhuận khủng khiếp. Tuy rằng trình độ vận dụng số hóa của tập đoàn thuốc lá Nam Thiên lúc bấy giờ vẫn còn ở giai đoạn ban đầu, nhưng trang thiết bị phần cứng của họ có thể đứng đầu toàn quốc được rồi.

Phòng máy trung tâm mà Kỳ Chấn Đông trực ban mới được xây dựng xong hồi đầu năm 1996, bây giờ vẫn chưa đưa vào sử dụng chính thức, đang trong thời gian vận hành thử, cần phải sắp xếp nhân viên quản lý hệ thống trực ban cả ngày để quan sát trạng thái vận hành. Bây giờ Kỳ Chấn Đông vẫn chưa có nhiệm vụ bảo vệ phần mềm ứng dụng độc lập, chưa cần phải đối phó với nhiệm vụ hằng ngày của công ty, lại từng tham gia vào công tác kiến thiết phòng máy, vì thế, đương nhiên anh là lựa chọn tốt nhất để trực phòng máy ban đêm, không còn ai khác.

“Keng…”

Tiếng báo giờ của quả lắc đồng hồ thong thả càng thêm rõ ràng và xa xôi trong đêm tối.

Kỳ Chấn Đông ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, một giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 1996. Bên ngoài vẫn loáng thoáng tiếng máy móc của xưởng sản xuất chạy ầm ầm, đội cảnh sát vũ trang đóng quân tại xưởng ở tòa nhà bên cạnh cũng vang lên khẩu lệnh đổi ca rất hào sảng của ca trưởng như ngày thường.

“Mấy anh lính này đúng giờ ghê! Mình cũng đến lúc phải đi tuần tra rồi!”

Kỳ Chấn Đông khẽ lầm bầm một tiếng, ngả người lên ghế, nhắm mắt lại, vươn vai một cái, vặn vặn cổ theo thói quen, nhấp thêm hớp trà đã nguội ngắt. Đẩy bàn ra, ngồi sát vào gần một màn hình hiển thị ở phía sau của ghế sau, kéo bàn phím ra, anh hít một hơi thật sâu, ngửi mùi thuốc lá thơm thoang thoảng lẫn cùng mùi hương liệu, ngón tay thuần thục gõ mật mã gồm 39 chữ số của nhân viên quản lý hệ thống máy chủ, bắt đầu nhìn nhật ký vận hành của hệ thống… Ừm, tất cả bình thường.

Xem xong nhật ký vận hành, Kỳ Chấn Đông cầm phiếu công tác, đứng dậy ra khỏi phòng trực ban, tới phòng máy chủ tiến hành kiểm tra định kỳ. Anh quẹt thẻ trên hệ thống cửa an ninh vừa mới lắp đặt, tiến vào phòng máy chủ, tiếng điều hòa chạy, tiếng kêu khe khẽ của hệ thống máy chủ lọt vào tai Kỳ Chấn Đông. Đi tới từng tủ rack theo trình tự, anh kéo bàn phím ra, nhập mật khẩu của nhân viên quản lý vào, tiến hành tuần tra.

“Bình thường!”

“Bình thường!”

“Bình thường!”

“Bình… Gặp ma hả, chuyện gì thế này?”

Sau một tiếng hét to kinh hãi, Kỳ Chấn Đông cảm thấy toàn thân không ổn, trên màn hình hiển thị của máy tính mini IBM trước nay chỉ hiển thị data code, data stream hiển thị ra bỗng chốc nhanh chóng lướt ngập màn hình như một dòng nước lũ. Không bình thường, điều này không hề bình thường, chẳng lẽ mã độc bùng phát? Hay hacker xâm nhập?

Nói một cách nghiêm túc, Kỳ Chấn Đông chỉ là một lập trình viên bình thường, bảo anh xử lý vấn đề kỹ thuật thông thường thì còn được, chứ hacker, anh từng nghe nói đến, nhưng đối với anh, cũng chỉ là truyền thuyết. Cho dù virus máy tính bùng phát, anh và nhóm của anh cũng chỉ có thể sử dụng phần mềm diệt virus có sẵn, tiến hành kiểm tra và xử lý virus một cách chuyên nghiệp hơn thôi.

Data stream trên màn hình bắt đầu chảy xuống phía dưới một cách nhanh chóng, rất nhanh, khi Kỳ Chấn Đông chưa kịp tiến hành động tác tiếp theo, data stream xoắn lại vào nhau, kéo thành hình ảnh. Đúng là gặp ma mà, trên màn hình còn có một người đàn ông trung niên mập mạp, mặc âu phục thoải mái màu xám đậm, đeo kính cận tròng to, cảm giác hơi hói, xuất hiện rõ ràng trên màn hình giám sát máy chủ internet.

Màn hình máy chủ có hình ảnh con người là chuyện bình thường, thậm chí còn phát được cả phim điện ảnh, máy quay giám sát thời gian thực cũng có hình ảnh, không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng, nửa đêm nửa hôm, trong phòng máy rộng thênh thanh, trên màn hình của một chiếc máy chủ đáng ra không nên xuất hiện hình ảnh bỗng hiện ra một bóng người, người này còn thản nhiên nở nụ cười thân thiện với Kỳ Chấn Đông.

“Á, á á á á…”

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!