$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ (Tác giả: Nụ Cười) – Chương 689


Chương 689: Thang máy gặp trục trặc

“Lâm Quân”

“Không có việc gì đâu, đã dừng rồi”

Anh nghĩ cô vẫn còn lo lắng và chạm vào tóc cô. Trên thực tế, anh không chắc liệu thang máy có tiếp tục rơi nữa hay không.



Anh lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho thứ ký Lưu Ly. Màn hình đã sáng, nhưng không có tín hiệu “Em không lo lắng.”

LêNhậtLinh bình tĩnh lại.

Cô không biết chuyện này với Lâm Quân có coi là cùng nhau vào ra sinh tử không, nhưng vừa rồi cô thật sự rất sợ hãi “Làm sao thế Lâm Quân nhìn lên và tiến thêm 2 bước. Anh bấm chuông khẩn cấp trong thang máy, nhưng nó vắn không hoạt động. Lê Nhật Linh cũng lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên vẫn không có tín hiệu gì, thang máy rung lên bần bật. Lâm Quân nhanh chóng ôm Lê Nhật Linh, nhíu mày.

Lê Nhật Linh thoải mái nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Quân, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào râu trên căm của Lâm Quân. Lâm Quân trước đây rất đẹp trai, nhưng bây giờ, anh có một phong vị của một người đàn ông trưởng thành.



Thời gian không làm cho anh thay đổi ngược lại còn làm anh có thêm vài phần mị lực.

Lê Nhật Linh trên môi mang theo ý cười: “Anh nói xem chúng mình bây giờ, có tính là đồng sinh cộng tử?”

Phụ nữ đều là sinh vật cảm tính và cô ấy đương nhiên không phải ngoại lệ. Họ rất có thể sẽ chết ở đây hôm nay.

“Đừng nói lung tung”

Lâm Quân liếc mắt nhìn cô một cái, môi mím chặt cũng không vướng víu mà nắm lấy bàn tay của Lê Nhật Linh, giống như đang nâng niu một bảo bối.

“Ừm”

Nhật Linh cũng gật đầu, vì để anh ta đi, Trần Hi Lam đã từng không chút để ý mà nói ra, “nhân sinh đắc ý tu tận hoan”

*Nhân sinh đắc ý tu tận hoan: là câu thơ trích trong bài thơ “Tương Tiến Tửu” của nhà thơ Lý Bạch. Nghĩa là “Ở đời, khi nào gặp chuyện tâm đắc, thì hãy nên tận hưởng niềm vui đớ”

Đúng vậy, lo lắng thì có ích gì, trên đời này chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra, không biết đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, càng không biết chuyện ngày mai ra sao.

Không bằng sống với hiện tại, làm theo trái tìm mình. Cả ngày nghĩ về những điều không đạt được thì có tác dụng gì, còn không phải tự thêm phiền não cho mình “Nếu bây giờ ra ngoài, điều anh muốn làm sẽ làg”

Lê Nhật Linh nhẹ nhàng ngồi xuống, chống cảm nhìn Lâm Quân và hỏi Lâm Quân ngồi xuống bên cạnh Nhật Linh nhưng anh không ngờ Nhật linh lại đột nhiên bình Tĩnh “Đừng nhìn em, nghiêm túc trả lời đi”

Lê Nhật linh đẩy mặt Lâm Quân ra và hỏi.

Lâm Quân suy nghĩ một chút, mím môi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, khóe miệng cũng nở nụ cười: “Anh có thể nói điều tham lam được không?”

“Đồng ý”

“Anh muốn tổ chức cho em một đám cưới mới, để bé Hạ Ly tung hoa, còn Lâm Cảnh giúp em cầm hoa. Chúng ta trở thành người một nhà thật tốt đẹp biết bao. Em mỗi ngày nấu cơm, cũng có thể làm việc thiết kế em thích. Nói chung được ở bên cạnhnhau là tốt nhất. Chờ bọn nhỏ trưởng thành có thể tiếp quản tập đoàn Lâm thị là chúng †a có thể đi du lịch khắp nơi…”

Lâm Quân nói rất nhiều.

Trong đầu Lê Nhật Linh cũng hiện lên khung cảnh mà anh đang miêu tả, cô cũng dường như muốn vậy.

“Em thì sao?”

Lâm Quân phát giác rằng mình nói hơi nhiều, cầm tay của Nhật Linh tùy ý vẽ thành vòng tròn trong lòng bàn tay cô.

“Em cũng giống anh”

Lê Nhật Linh cúi đầu, dụi đầuvào ngực anh.

“Lâm Quân, anh có thể hứa với em một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Việc của Trần Hi Tuấn hãy để em lo.”

“Tại sao?”

“Em đối với cậu ta thực có chút áy náy, mà anh làm việc lại cực đoan. Em không muốn vì em mà hai người lại bị thương”

“Nhưng m Ngóntay Nhật Linh dán lên môi anh: “Đừng lo lắng, giữa em và cậu ấy đã không xây ra chuyện gì. Em chỉ coi cậu ấy là người thân Dù sao em cũng là vợ anh, là bà Lâm, em biết mà”

Môi của Lâm Quân mấp máy, nhưng Nhật Linh dường như đã hạ quyết tâm. Anh không biết có nên đồng ý với cô hay không, “Hãy tin em, Lâm Quân”

Nhật Linh cầm tay anh, bàn tay mềm mại, ấm áp, đan vào ngón tay của anh.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!