$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ (Tác giả: Nụ Cười) – Chương 681

Chương 681: Kích động

“Đi tàu lượn!” Hòa Phong nói Lâm Quân mm cười nhưng vẫn tiếp tục nhìn Lê Nhật Linh: “Em làm sao vậy?”

Lê Nhật Linh cứng họng không nói được lời nào, nếu cô nói gì đó, cô không biết Lâm Quân sẽ dùng cách gì để hiểu sai ý của cô.

Chuyện xảy ra khi Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt đi tới, thấy thế Lê Nhật Linh liền ngừng nói chuyện, Lâm Quân lập tức mỉm cười lấy chiếc vé tàu lượn siêu tốc trên tay Lê Nhật Linh đi về phía trước và đưa cho Hà Dĩ Phong, nháy mắt nói: “Chơi vui lắm, hai người thử xem.



Lê Nhật Linh ở bên quan sát tất cả, cong môi cười, Lâm Quân làm như vậy là để hãm hại người khác sao?

“Làm sao lại có tận bốn vé?”

“Có thể lên chơi hai “Sao đột nhiên cậu lại trở nên tốt bụng như vậy?” Hà Dĩ Phong nghỉ ngờ, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, có chút lo lắng Lê Minh Nguyệt đi tới, cong mới, kích động đứng lên: “Anh còn không dám ngồi sao? Chồng yêu!”

Hà Dĩ Phong kích động: “Anh nói không chơi khi nào?”



“Hừ” Lê Nhật Linh dẫn Hòa Phong và Tiểu Cảnh đến, Lâm Quân chợt nghĩ ra, không phải hai đứa nhỏ muốn chơi thêm sao? Lâm Quân đẩy hai đứa nhỏ lên: “Ở đây không thoải mái. Tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi một lát. Cậu cầm lấy vé rồi dẫn Hòa Phong, Tiểu Cảnh đi theo chơi cùng chứ chỉ có hai người e là quá đơn điệu”

Lê Minh Nguyệt trở nên căng thắng: “Nhật Linh? Em sao vậy? Có muốn chị dẫn em đi nghỉ ngơi một chút không?”

“Không được, cô đi chơi đi, tôi ở bên cạnh cô ấy là đủ rồi” Lâm Quân mim cười từ chối, vốn là để tách hai đứa nhỏ ra khỏi Lê Nhật Linh, làm sao có thể để một Lê Minh Nguyệt làm cản đường được?

Lê Nhật Linh còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Quân đã vội vàng dẫn cô đi, vừa đi vừa an ủi cô: “Không sao, Hà Dĩ Phong trông trẻ con rất giỏi”

Người này không biết có phải là cha của đứa nhỏ không nữa, Lê Nhật Linh cũng không thể tự hỏi xem Hòa Phong có phải là của mình.

Lâm Quân mim cười, ở một mình với Lê Nhật Linh quả thực quá vui vẻ, Lê Nhật Linh đột nhiên có cảm giác mình đi hẹn hò với Lâm Quân.

Quan trọng hơn, Lâm Quân thực sự ngây thơ kéo cô đi chơi đu quay, cô nghĩ răng Lâm Quân nhất định sẽ không thích những loại chuyện như thế này.

Lâm Quân dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, dùng bàn tay to siết chặt lòng bàn tay.mềm mại của cô: “Không phải con gái thường thích những loại chuyện như thế này sao?

Vì vậy, Lâm Quân nghĩ răng cô thích nớ?

“Ngay từ đầu, chúng ta kết hôn đều không hề có thời gian để nói chuyện nghiêm túc hay có một mối quan hệ bình thường như những cặp đôi khác hoặc hẹn gặp, hò hẹn nhau..”

Lâm Quân dừng lại, nhìn vào mắt cô dịu dàng nói: “Nhưng bây giờ, những trải nghiệm ở khoảng thời gian đó không làm được, anh muốn bù đắp tất cả cho em”

Anh lật tay cô, siết chặt ngón tay, nảm chặt: “Lê Nhật Linh, như anh đã nói, chúng ta có thể làm lại từ đầu, hẹn hò, ăn uống, xem phim cùng nhau, em muốn làm gì thì làm, anh đều có thể đồng hành cùng em, anh biết trong khoảng thời gian này em muốn thử anh vì trong lòng em vẫn còn nhiều những lo lắng, băn khoăn không thể giải thích ngay được”

“Nhưng đó là sự thật. Anh chưa bao giờ yêu một người phụ nữ nào như thể này trong suốt cuộc đời mình. Lâm Thùy Vân, người mà em hiểu lầm, chỉ là một cuộc cá cược của anh với Hà Dĩ Phong mà thôi, nó hoàn toàn không phải sự thật”

“Trước đây, những điều sai trái anh làm, anh nghĩ đó là cách bảo vệ tốt nhất cho em nhưng anh lại quên mất phải quan tâm đến cảm giác của em. Trong tương lai anh hứa sẽ thay đổi. Anh chỉ mong em sẽ mãi có thể ở bên cạnh anh. Tin tưởng anh một chút, anh sẽ cho em có cảm giác an toàn.”

‘Vòng đu quay chậm rãi quay, hai mắt Lê Nhật Linh chậm rãi đỏ lên, vươn tay ôm lấy Lâm Quân, Lâm Quân cũng ôm lại cô, vô cùng trong sáng, không hề có chút dục vọng nào.

Cằm anh tựa vào trán cô, trên tay cảm giác được một cục u nhỏ, giọng nói của Lê Nhật Linh có mang nước mắt nhưng vấn vô cùng kiên định “Lâm Quân”

“Em đồng ý chứ?”

“Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt. Em không mong manh như anh nghĩ đâu”

“Được” Đôi mắt đen láy của Lâm Quân lóe lên tia sáng dịu dàng, anh hôn nhẹ lên lông mày của Lê Nhật Linh, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai cô: “Anh yêu em”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!