$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ (Tác giả: Nụ Cười) – Chương 678

Chương 678: Công viên giải trí

Anh ta nhướng mày, để lại Lê Minh Nguyệt và hai đứa trẻ trên sạp lông bên vỉa hè.

“Mẹ! Mẹ!” Khi Hòa Phong và Tiểu Cảnh thấy Lê Nhật Linh và Lâm Quân bước đến, chúng tự động bỏ qua Lâm Quân đứng bên cạnh và vây tay với Lê Nhật Linh.

“Xem ra vị trí của anh ở nhà không tốt lắm”



Hà Dĩ Phong nhìn Lê Nhật Linh ôm hai đứa nhỏ, nhìn Lâm Quân khiêu khích.

Lâm Quân tùy ý liếc mắt nhìn Lê Nhật Linh, Hà Dĩ Phong cứng họng chỉ nói vài câu: “Còn tốt hơn cậu, một người đã kết hôn hơn ba bốn năm mà vẫn không có con”

Mẹ kiếp! Hà Dĩ Phong thầm nguyền rủa trong lòng và hạ quyết tâm phải quay về nhà cày cấy chăm chỉ trên người Lê Minh Nguyệt để có thể nhanh chóng có con.

Lê Minh Nguyệt nào có biết tâm tư của Hà Dĩ Phong, vui vẻ ra hiệu với anh ta: “Lại đây ngồi! Sao anh lại đứng ngẩn người ra như thế?”



Lâm Quân gật đầu nhìn Hà Dĩ Phong đang ủ rũ, anh ta rời khỏi chỗ đang đứng rồi bước tới.

Trong khi hai đứa nhỏ vẫn đang quấy rầy Lê Nhật Linh làm nũng, đòi mẹ dần đi chơi công viên giải trí vào buổi chiều và ăn một bữa thịnh soạn thì Lê Nhật Linh liền cười đồng ý rồi thơm mỗi đứa một cái.

Hai mắt Lê Minh Nguyệt sáng lên: “Công viên giải trí sao? Chị cũng muốn đi!”

“Được rồi” Hà Dĩ Phong đi tới, thân mật ôm vai Lê Minh Nguyệt: “Anh đưa em đi cùng bọn họ”

Lê Minh Nguyệt đảo mắt, thầm than: Rõ ràng đó là dành cho Lê Nhật Linh vậy mà anh ta lại sử dụng cô ấy như một lá chắn.

Hai đứa trẻ reo hò rồi cả đám bọn họ khởi hành về phía công viên giải trí Trong trí nhớ của Lê Nhật Linh có lẽ đã rất lâu rồi cô mới trở lại công viên giải trí. Ngay khi ở nước Mỹ khi Trần Hi Tuấn đưa Hạ Ly đi chơi. Lúc mới đến đó, cô bận học rồi sau đó thì bận thiết kế cho Z0 nên không có chút thời gian rảnh rỗi nào, thật may mắn khi Trần Hi Tuấn đã ở bên cạnh cô và Hạ Ly.

Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Hạ Ly phụ thuộc rất nhiều vào James.

Lê Nhật Linh không khỏi bắt đầu ngây người, mãi cho đến khi tay của Lê Minh Nguyệt quơ trước mặt cô thì cô mới tỉnh táo lại.

“Nghĩ gì thế? Sao mà ngơ ngẩn như vậy?”

“Không có, chỉ là em cảm thấy có chút xúc động. Khi còn bé lúc còn ở Hà Nội cũng không được đến công viên giải trí nhiều như vậy”

Trước khi Lê Nhã Tuyết được sinh ra, Lê Hải Thiên và Viên Vũ tốt với cô đến mức không có gì để phàn nàn. Họ hoàn toàn coi cô như con gái ruột của mình.

Nhưng dù gì họ cũng chẳng phải là cha mẹ ruột của cô nên sau khi em gái của cô được sinh ra, thì tất cả sự chú ý trước giờ họ giành cho cô sế được đặt toàn bộ vào cơ thể của Lê Nhã Tuyết.

Nhưng thực sự cô cũng không thể trách họ, vì dù gì họ cũng có công dạy dỗ cô rất nhiều…

Lê Minh Nguyệt thực sự rất thích những thứ này nhưng khi cô ấy mới chuyển đến Hà Nội, cô ấy không có tiền để chơi nên dần dà về sau cô ấy cũng quên mất. Bây giờ, bất kể nó là gì thì cô ấy cũng cảm thấy vô cùng mới lạ Cô ấy cứ quay đầu nhìn xung quanh, Hà Dĩ Phong ôm đầu cô ấy nói: “Đừng nhìn nữa, đi vào nói chuyện, thật xấu hổi”

“Hừ” Lê Minh Nguyệt đột nhiên nổi giận: “Nếu anh cho rằng đi cùng em xấu hổ thì việc gì anh phải đưa em đến đây, nếu không muốn thì cứ về trước đi”

“Anh ta chỉ đùa với chị thôi” Lê Nhật Linh nằm tay Lê Minh Nguyệt, liếc nhìn Hà Dĩ Phong với ánh mắt trách móc, Lê Minh Nguyệt tuy đã kiềm lại nhưng cô ấy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, làm sao không tức giận cho được khi cô ấy bị khinh thường như vậy chứ, đã thế người đó còn là Hà Dĩ Phong nữa Hà Dĩ Phong nhìn thấy Lê Minh Nguyệt có vẻ thực sự vô cùng tức giận nên nhanh chóng đáp lại những lời Lê Nhật Linh nói và cúi đầu nhận lỗi của mình.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!