$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ (Tác giả: Nụ Cười) – Chương 664

Chương 664: Ôm chặt

Lê Nhật Linh và Lâm Quân mỗi người ôm một đứa bé, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống bên ngoài bệnh viện mang theo một chút khí lạnh, mùa đông sắp đến rồi. Lê Nhật Linh khẽ rùng mình, vội vàng mặc thêm quần áo cho bé Cảnh rồi ôm bé chặt hơn Hòa Phong mới tiêm xong không muốn bước đi, Lâm Quân đang ôm cậu, bé Cảnh cười híp cả mắt lại với Lê Nhật Minh nói: “Mẹ ơi, bé Cảnh không lạnh, bé Cảnh là nam tử hán mà”

“Nhưng mà anh trai con bị ốm rồi, nếu con cũng bị ốm thì ai sẽ bảo vệ mẹ đây”

Lâm Quân nhìn bé Cảnh khẽ cười bằng nụ cười hiền từ của cha.



“Vẫn còn cha mà”

Hai đứa trẻ không chút do dự đáp lại, trong mắt của bọn trẻ cha của chúng chính là siêu nhân, không có gì không làm được.

“Tại sao mẹ không thế tự bảo vệ mẹ chứ?”

Một lúc sau Lê Nhật Linh hỏi “Bởi vì cha nói rằng một người con trai phải bảo vệ cho cô gái mà mình thích, mẹ cũng là một cô gái mà”



Hòa Phong bởi vì bị ốm mà giọng nói có chút khàn, nhưng lại nói ra những lời khiến Lê Nhật Linh cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“Lẽ nào không đúng ạ? Cha luôn nói rằng chúng con phải bảo vệ, giữ gìn tốt đồ đạc của chúng con, nam tử hán thì phải kiên cường lên, cho nên hôm nay Hòa Phong bị tiêm đau nhưng không có khóc ạ”

Hòa Phong tự hào đưa bàn tay bé nhỏ trắng trẻo của mình ra cho Lê Nhật Minh xem, bên trên vẫn còn bông băng y tế màu trắng, Lê Nhật Linh bị lời nói của con trai làm cho á khẩu, con trai thì phải bảo vệ được những thứ mình yêu thích sao?

Đúng là những điều được Lâm Quân dạy có khác.

Bé Lâm Cảnh cũng nghiêng đầu, đôi tay non nớt bé nhỏ khẽ ôm chặt lấy Lê Nhật Linh, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: “Con cũng thích mẹ”

Trong tìm Lê Nhật Linh như có dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua vậy, ngay cả cái lạnh của cuối thu cô cũng không cảm thấy nữa Nhưng trời cũng không còn sớm nữa, trời càng lạnh hơn, Lê Nhật Linh suy nghĩ một hồi rồi quyết định ngày mai sẽ đưa bọn trẻ đi chơi ở công viên giải trí. Lại sợ rằng bọn trẻ thất vọng nên đã đề nghị cả gia đình ra ngoài ăn cơm.

Nhưng cô không ngờ rằng Hòa Phong và Lâm Cảnh vẫn đồng ý một cách vui vẻ, một chút biểu hiện buồn bã cũng không có Lâm Quân đặt hai đứa trẻ xuống ghế, nhìn ra cô đang hơi nghỉ ngờ, anh liền tiến lại gần Lê Nhật Linh và nói: “Thực ra chúng cũng không thích đi lắm đâu, chúng chỉ muốn được ở cùng Lê Nhật Linh gật đầu, trong lòng có chút bổi rối, cô không biết bây giờ nên nói gì cả chỉ có thể nằm chặt tay của bé Cảnh.

Là cô có lỗi với các con.

Chỉ là không ngờ trên đường đến quán ăn lại bị tắc đường, ban đầu hai đứa trẻ còn vui vẻ chơi đùa, không ngừng nói chuyện với Lê Nhật Linh, được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ. Hòa Phong mơ hồ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lê Nhật Linh, cố kiên cường hỏi một câu: “Mẹ ơi, mẹ sẽ không rời xa Hòa Phong phải không?”

Trong lòng Lê Nhật Linh vô cùng chua xót, cô vàng lắc đầu, vỗ lưng cậu bé an ủi: “Sẽ không đâu, bé Hứa Phong của mẹ ngủ ngoan đi nhé, mẹ vẫn sẽ ở đây mà”“

Hứa Phong yên tâm gật đầu rồi nhảm mắt lại.

Bé Cảnh thì dựa vào tay của Lê Nhật Linh ngủ vô cùng ngoan.

Hứa Phong cũng nắm chặt lấy một góc áo của Lê Nhật Linh, giống như sợ cô chạy trốn mất vậy Lâm Quân chặt môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn không rõ có cảm xúc gì nhưng trong lòng cũng có chút chua xót, anh vấn luôn ở cạnh hai đứa nhỏ.

Chỉ là Hứa Phong và bé Cảnh từ trước đến giờ đều chưa bao giờ ở trước mặt anh khóc lóc đòi tìm mẹ, anh vẫn tưởng rằng anh chăm sóc bọn trẻ rất tốt, bọn trẻ sẽ không quan tâm đến việc không có mẹ ở bên cạnh.

Bây giờ mới thấy chỉ do hai đứa trẻ quá hiểu chuyện rồi, không muốn để cho anh phải lo lắng cho nên luôn nhịn nỗi nhớ mẹ lại Con của anh và Lê Nhật Linh hiểu chuyện đến mức làm người khác thương xót Lâm Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định trở lại, anh nhất định phải đưa Lê Nhật Linh trở về.

Nhất định đấy.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!