$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ (Tác giả: Nụ Cười) – Chương 662

Chương 662: Con của em với ai?

“Cha, mẹ!” Tiểu Cảnh chạy ra, đôi giày nhỏ cũng đã được mang vào ngay ngắn chỉnh tề, ngoan ngoãn nhìn hai người: “Anh trai chuyền nước xong thì chúng ta có thể đi khu vui chơi được không?”

Đôi mắt Lâm Quân hiền hòa trìu mến, cúi lưng xuống nhìn Tiểu Cảnh, an ủi nói: “Con về trước ở cạnh anh trai, cha mẹ sẽ về ngay thôi”

“Vâng ạ!” Tiểu Cảnh nhanh nhảu đáp rồi lại chạy đi.



Bây giờ viện trưởng Dư mới ý thức được cơ hội của mình đến rồi, vậy là bắt đầu hỏi an y tá đang nói chuyện: “Cô làm sao mà làm được Y tá trưởng thế hả? Sao lại có thế tùy tiện đối người?

Nếu như vợ Lâm Quân có chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm nổi không?!”

Lê Nhật Linh bị tiếng ồn của ông ta làm cho tỉnh giấc: “Việc bây giờ nên làm phải là tìm ra người y tá đã đổi thuốc chứ?”

“Đúng, đúng thết” viện trưởng Dư khẩn trương nói theo: “Đúng rồi…Tiểu Lâm phải không? Hồ sơ của cô ta ở đâu, nhanh đi tìm rồi mang qua cho anh Lâm xem”



Lúc này Lâm Quân mới gật gật đầu, nhưng mà họ ‘Lâm này, đột nhiên làm anh cảm thấy quen quen Những y tá khác cảm thấy không còn chuyện gì nữa, cũng được Lâm Quân đồng ý cho rời đi nên cũng bắt đầu tản ra, viện trưởng Dư cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cũng viện lý do rời đi “Lâm Quân” Lê Nhật Linh hít một hơi sâu, anh vẫn chưa đồng ý đưa cô và hai đứa nhỏ đi khu vui chơi chơi, nếu như anh thực sự giận mà không đi thì chắc hai đứa trẻ sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm.

Dáng vẻ hùng hố dữ dẫn của anh lúc nấy hình như cũng dịu xuống ít nhiều, còn cô y tá đó cũng đột nhiên từ chức, chứng minh rằng rõ ràng trong sự việc có uẩn khúc, Lê Nhật Linh hoài nghỉ anh, cũng không phải không có lý do.

Anh cũng chỉ có thể an ủi bản thân như thế mà thôi “Anh có muốn cùng em và con đi khu vui chơi không?” Lê Nhật Linh lên tiếng thăm dò, dáng vẻ ngờ vực hỏi.

“Em và con?” Lâm Quân vui vẻ cong cong khóe môi hỏi lại: “Không phải em vẫn đang nghi ngờ Hòa Phong không phải là con em đó sao?”

Mặt Lê Nhật Linh đỏ ửng lên, cũng biết là Lâm Quân hết giận rồi, vậy là cố ý méo mặt: “Anh không đi thì thôi!”

“Thật hả? Vậy anh đi nhé.” Lâm Quân nhíu hàng lông mày, dáng vẻ tức giận, phụng phịu của Lê Nhật Linh quả thật là rất dễ thương.

“Đừng, đừng mà” Lê Nhật Linh vội vàng giữ Lâm Quân lại, trừng mắt nói: “Chúng ta cùng con đi đi” Cô không muốn để các con thất vọng, dù sao thì cũng đã hứa rồi, ngày trước không có thời gian ở cạnh con, bây giờ cô phải từ từ bù đắp lại mới được.

“Con của ai?

“Con của em!”

“Con của em với ai?”

“Con của em với anh…”

Lâm Quân nằm ngay cơ hội, vội vàng chiếm lợi thế, hiếm khi Lê Nhật Linh chịu nhượng bộ, nên phải an ủi bản thân thôi, nhìn mặt Lê Nhật Linh càng lúc càng đỏ, anh liền hôn lên giữa hai hàng lông mày, đắc ý nói với Lê Nhật Linh: “Như vậy còn tạm được, đi thôi nào”

Sự tiếp cận đột ngột của anh làm cho tim cô đập loạn nhịp, mãi cho đến khi anh cầm lấy tay cô dẫn đi thì cô mới phản ứng lại được.

Cô không biết như vậy nghĩa là gì, nhưng mà cảm giác như thế này cô trước giờ chưa bao giờ trải qua, như là cảm giác rung động của thiếu nữ Vậy..

Tiểu Cảnh từ góc cửa chạy ra, bàn tay nhỏ mủm mỉm đưa tay lên ra hiệu “OK” trước mặt Hòa Phong đang nẵm trên giường bệnh, Hòa Phong đôi mắt nheo nheo, hai anh em ăn ý quá đi.

Nhìn thấy Lâm Quân nằm tay Lê Nhật Linh bước vào, lại ra vẻ như người lớn, tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra Má Trần ở trong phòng bệnh chứng kiến cả quá trình từ đầu đến cuối cũng cười òa lên, đúng là hai đứa trẻ lém lỉnh!

Lê Nhật Linh liếc nhìn má Trần một cái, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sờ vào đầu của Hòa Phong, cũng không nóng lắm, chắc là Lâm Quân mượn cớ con cái để lừa cô đến bệnh viện đây mà.

Lê Nhật Linh cố ý trừng mắt anh một cái, nhưng cũng không trách cứ gì cả, đây chắc là bản năng của trẻ con, có thể làm mềm lòng tâm can người khác, huống hồ đứa trẻ này là cô mang thai 0 tháng sinh ra, con của cô và Lâm Quân…

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!