$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ (Tác giả: Nụ Cười) – Chương 659

Chương 659: Thừa nhận

Lê Nhật Linh lắc đầu và đưa ngón tay ra ấn huyệt thái dương: “Dẫn em đi xem Hòa Phòng”

Chắc chắn là cô đã hiểu lầm rồi, Lâm Quân sẽ không làm những chuyện tự vả mặt mình như vậy, Hòa Phong thật sự là Hòa Phong của cô. Nhưng nếu là như vậy thì ai là người đưa cho cô mẩu giấy đó để cho cô hiểu lầm?

Lê Nhật Linh, em nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sẽ khiến cho em cảm thấy Hòa Phong không phải là con của em?”



“Tại sao tôi phải nói cho anh nghe?” Dù cho chuyện của Hòa Phong là do cô hiểu lầm Lâm Quân rồi, nhưng thực sự Lâm Quân đã tìm một người phụ nữ tóc vàng không biết là ai ở nước Mỹ và bị cô bắt gặp, không lẽ chuyện này còn là giả sao?

Trước đó anh đã giải thích cho Lê Nhật Linh nghe rồi, nếu như lúc đó Lê Nhật Linh chịu tin tưởng vào lời của anh thì đâu có những suy đoán sau này, Lâm Quân cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung ra rồi, tại sao cứ có người muốn giở trò giữa bọn họ chứ. Ba năm trước đã vậy, bây giờ cũng như vậy.

Việc quan trọng hơn là Lê Nhật Linh càng ngày càng không muốn tin tưởng anh rồi, người khác chỉ cần khẽ nói này nói kia thôi là Lê Nhật Linh sẽ nghi ngờ anh ngay.

Đó chính là việc khiến cho anh bất an nhất: “Em xác định em không nói?” Lâm Quân trầm cả mặt và chậm rãi nói: “Nếu như em không muốn nói thì đừng có mơ mà gặp được Hòa Phong. Anh sẽ nói cho nó nghe là mẹ của nó cho rằng nó không phải là con của mẹ nó”



Lâm Quân đột nhiên quay đầu lại và nhìn chăm châm cô, giọng nói của anh bình tĩnh đến mức đáng sợ: “Lê Nhật Linh em nói thử xem nếu như vậy về sau Hòa Phong có muốn gặp em nữa không?”

Lê Nhật Linh trừng to mắt lên: “Lâm Quân! Em là mẹ của nó!”

“Khi em dẫn theo Hạ Ly rời bỏ anh với Hòa Phong không để lại một câu nói nào, em có từng suy nghĩ qua em là mẹ của Hòa Phong không?”

Lâm Quân gần như là gầm thét lên câu nói đó. Khi Lê Nhật Linh rời đi, anh thậm chí còn suy nghĩ nếu như Lê Nhật Linh lại biến mất nữa, đi tiếp thêm mấy năm như vậy nữa thì anh phải làm thế nào?

Hòa Phong với Tiểu Cảnh phải làm thế nào?

Anh không chắc chắn anh còn có thể đợi Lê Nhật Linh thêm ba năm nữa, mỗi một ngày Lê Nhật Linh không ở bên cạnh anh, thậm chí là từng phút từng giây cũng là sự dày vò với anh.

“Lâm Quân” Lê Nhật Linh nghiêm túc: “Về sau em sẽ nói anh nghe về chuyện này. Nhưng bây giờ em muốn gặp Hòa Phong, nó đang tìm mẹ của nó”

“Là ai đã nói cho em nghe Tiểu Cảnh là con của anh với Ôn Hòa?”

“Em không biết” Lê Nhật Linh lắc đầu, cô dường như nhớ lại được điều gì và nói: “Là một cô y tá gửi thư cho em.”

“Cô y tá?”

“Là người đến thay thuốc cho em mà bị anh chửi đến khóc đấy”

Lâm Quân nhớ ra rồi, đó là lần anh ra ngoài hút thuốc gặp được Hạ Huy Thành đến bệnh viện, nếu không thì anh có thể ở bên cạnh Lê Nhật Linh mỗi một ngày rồi, làm sao có thể để cho người khác thừa cơ làm chuyện xấu được.

“Em thà tin một người lạ không quen biết mà cũng không chịu tin anh hơn một chút sao?”

Lê Nhật Linh yên lặng, đúng thật, lúc đó cô dường như là không nghỉ ngờ gì mà tin người lạ mặt đó.

Lâm Quân trầm mặt xuống lại, Lê Nhật Linh yên lặng cũng chứng tỏ là cô thừa nhận rồi. Cô không tin anh, không có một chút tin tưởng nào cả. Lâm Quân đấm một quyền đến chỗ tay lái, tiếng loa chói tai vang lên một cái và dọa cho mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang.

Tuy rằng có miếng chống nhìn xuyên thấu từ bên ngoài, mọi người bên ngoài không hề biết được là có chuyện gì đã xảy ra ở trong xe, nhưng Lê Nhật Linh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng và không tự tại từ trên xuống dưới.

“Chuyện này là em không đúng, nhưng Hòa Phong vẫn còn..” Giọng nói của Lê Nhật Linh có chút khàn, cô có thể cảm nhận được rất rõ Lâm Quân đang tức giận.

Lâm Quân cũng không buồn quan tâm đến lời nói của Lê Nhật Linh nữa, anh đột nhiên khởi động xe lên, quay một khúc cua lớn để đi về hướng bệnh viện, chỉ để lại một lưng khói xe màu trắng. Anh nhất định phải làm rõ chuyện này!

Trên suốt đoạn đường đó ai nấy tự suy nghĩ việc riêng của mình. Đúng thật Hòa Phong giống cô như vậy, tại so cô lại nghỉ ngờ Lâm Quân chứ, thậm chí không có can đảm để đi hỏi Lâm Quân nữa mà bỏ trốn khỏi thành phố Hải Phòng rồi.

Đúng thật từ đầu đến cuối chuyện của Hòa Phong với Lâm Niệm Sơ là sợi gai ở trong lòng của cô, cô sợ khi cô tin tưởng Lâm Quân rồi lại có được một kết quả khác. Ba năm trước, khó khăn lắm cô mới chấp nhận được cái chết của Hòa Phong, cô không muốn trải nghiệm với cái chết của Hòa Phong thêm một lần nữa.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!