$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 691

Chương 691: Hậu cần
Ninh Thần tuy là người lòng dạ hiền lành nhưng cũng sẽ không tỏ ra nhún nhường trước những việc lớn, doanh nhân có thể không nhất thiết phải cứng rắn với tất cả mọi việc, nhưng những việc gì thực sự tốt cho công ty thì nhất định phải làm được.
Hơn nữa, đây chỉ là chuyện thuận mua vừa bán, người ta sẵn sàng bán thì Hi Vọng Mới có quyền mua, những người khác chẳng có quyền gì để nói xen vào.
Một ngàn một trăm sáu mươi tỷ, đây quả là một con số rất lớn, nhiều người nghĩ rằng Hi Vọng Mới sẽ không thể chi ra một lúc quá nhiều tiền như vậy và rất có thể phải trả góp vốn ở nước ngoài.
Ngân hàng đã lên kế hoạch để sẵn sàng tận dụng vấn đề này. Thậm chí nhiều công ty trong hệ thống cũng đang nghĩ đến điều đó. Có khi họ còn có thể tận dụng vấn đề này để tạo ra sự khác biệt.
Ai biết được Hi Vọng Mới thực sự đã có thể nhanh chóng lấy ra một số tiền mặt lớn như vậy, ký hợp đồng ngay trong ngày, và cũng thanh toán luôn ngay trong ngày.
Tiền được chuyển thẳng từ tài khoản từ nước ngoài. Dù không biết Hi Vọng Mới lấy từ đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng bọn họ đều có thể đoán được, số tiền này nhất định được cung cấp bởi đội làm việc trên thị trường thứ cấp của Hi Vọng Mới.
Thị trường đó ác liệt như vậy, mà họ vẫn có thể rút ra số tiền hơn một ngàn tỷ bất cứ lúc nào?
Điều này khiến nhiều người càng thêm trầm mặc, thấy sức mạnh của Hi Vọng Mới thật đáng kinh ngạc. Họ nhận ra rằng công ty này đã thực sự trở thành một công ty khổng lồ!
Cần phải biết, mặc dù có thể vẫn có một vài công ty trên khắp thế giới có tài sản tương đương với Hi Vọng Mới, nhưng có rất ít công ty có thể rút ra nhiều tiền mặt đến thế cùng một lúc mà không hề khiến việc làm ăn bị ảnh hưởng.
Bởi vì đây không phải là một ngàn, cũng không phải một trăm triệu, mà là hơn một ngàn tỷ!
Sau khi có được quyền cổ phần trong tay, Ninh Thần đã lãnh đạo mọi người sắp xếp lại tài sản trong nước, khắc phục tất cả các vấn đề đã được phát hiện thông qua các cuộc đấu tranh thương mại bấy lâu nay.
Họ không háo hức mở rộng quy mô hay chiếm lĩnh thị trường, mà trước hết là muốn tạo nên một nền móng vững chắc hơn.
Điều này cũng làm cho người khác biết rõ, sau này Hi Vọng Mới sẽ không thể nào thua được nữa.
Sau khi chiến thắng, họ còn có thể có tinh thần sắp xếp lại mọi việc càng sớm càng tốt, từ đánh giá rủi ro đến việc khắc phục vấn đề hiện tại, thế thì còn thứ gì có thể đánh bại họ được đây?
Sau khi tư bản nước ngoài nhận tiền và trả lại cổ phần, Hi Vọng Mới cũng rất hợp tác mà rút khỏi chiến dịch bao vây đàn áp.
Tuy nhiên, việc rút lui của Hi Vọng Mới cũng không có nghĩa là tư bản nước ngoài sẽ được ổn định trở lại.
Bây giờ tư bản nước ngoài đã trở thành một miếng thịt béo bở vô cùng dễ ăn, không biết có bao nhiêu công ty muốn chia năm sẻ bảy.
Kể cả sau khi tư bản nước ngoài chuyển hết tiền về, trong tay họ vẫn còn khoảng mấy chục ngàn tỷ tiền mặt, nhưng cũng không ngăn được lòng tham của những người này.
Họ có rất nhiều tiền mặt, nhưng cốt lõi của công ty đang bị lung lay và nền tảng đã rất suy yếu. Về điểm này thì nó hoàn toàn ngược lại với Hi Vọng Mới.
Nền tảng không vững chắc, thì cho dù có nắm nhiều tiền mặt trong tay cũng vô nghĩa.
Lần này Hi Vọng Mới chủ động rút khỏi cuộc chiến, khiến cho Ninh Hạo Bân có chút không hiểu nổi.
"Tại sao chúng ta không thừa thắng xông lên? Ngay cả khi đạt được thỏa thuận với đối phương, thì trước giờ chúng ta vẫn luôn điều hành trụ sở trong nước và nước ngoài một cách tương đối độc lập, nên cho dù chúng ta tiếp tục chiến đấu với họ thì cũng không ai có thể nói chúng ta cái gì".
Hoắc Khải đã kiểm tra nhiều phòng thí nghiệm khác nhau trong những ngày gần đây, bây giờ đang đứng cùng với Ninh Hạo Bân, Cổ Ngôn Tài và những người khác.
Nghe thấy sự thắc mắc của Ninh Hạo Bân, Hoắc Khải khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì.
Cổ Ngôn Tài nói: "Chúng ta rút lui không phải là vì sợ người khác nói cái gì, nhưng trong cuộc đấu tranh này, nhìn thì thấy có vẻ như tư bản nước ngoài chỉ mất đi một phần lợi nhuận của cổ phần trong nước, nhưng thực tế thiệt hại của họ còn lớn hơn nhiều so với bề nổi này. Khi ước tính một cách thận trọng thì thấy rằng thiệt hại của tư bản nước ngoài tối thiểu phải đến năm ngàn tỷ. Nếu tính đến tác động lâu dài thì thậm chí còn nhiều hơn thế. Mà chúng ta thì đã gặt hái được những lợi ích to lớn, về tiền mặt thì chúng ta đã thu được mấy ngàn tỷ và đã có thể mua lại cổ phần của hàng chục công ty chủ chốt. Ngoài ra, thông qua cuộc chiến này, Hi Vọng Mới cũng đã trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều so với trước đây. Bây giờ chúng ta chỉ cần củng cố lợi nhuận của chính mình, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta nhất quyết thâu tóm tư bản nước ngoài thì rất có thể sẽ khiến cho nhiều người khác hoảng sợ. Nhiều người hy vọng rằng tư bản nước ngoài sẽ bị nuốt chửng, nhưng họ nhất định không muốn bị chúng ta nuốt chửng, đây chính là hai chuyện khác nhau. Họ chỉ mong nắm trong tay nguồn lợi này, nhưng nếu chúng ta thực sự phát triển đến quy mô ngoài sức tưởng tượng một cách nhanh chóng thì có thể sẽ gây ra phản ứng dữ dội và khiến cho thêm nhiều người quay lưng, bủa vây chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải củng cố nền tảng, ngồi trên đỉnh núi xem hổ dữ đánh nhau, sau đó chờ thời cơ tốt hơn rồi mới ra tay, hiểu chưa?"
Lời giải thích của Cổ Ngôn Tài rất chi tiết, Ninh Hạo Bân cũng không phải là một kẻ ngốc mà là một người đàn ông rất thông minh.
Anh ta khẽ gật đầu nói: "Tôi hiểu được rồi, phán đoán của anh căn cứ vào ngoại cảnh và tình hình chung, quả thực rất có lý. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bỏ qua nhiều quyền lợi như thế này thì thật đáng tiếc".
Suy nghĩ của Ninh Hạo Bân thực ra rất dễ hiểu.
Tư bản nước ngoài đã bị thương rất nặng, chỉ cần Hi Vọng Mới muốn thì hoàn toàn có thể biến tư bản nước ngoài thành bữa ăn tối của mình. Bây giờ lại chủ động rút lui, buông tha để đối thủ đạt được lợi ích, không tiếc mới là lạ.


Hoắc Khải cười nói: "Điều cậu nói không sai. Quả thật đáng tiếc khi từ bỏ lợi ích đã được dâng đến tận tay. Nhưng xét về lâu dài, chúng ta cũng không mất gì cả. Trong sự chênh lệch giữa đối phương và chính mình, chúng ta có thể giành được thắng lợi cuối cùng và thu được nhiều lợi ích như vậy thì đã là điều đáng để vui mừng rồi. Làm kinh doanh thì phải gan dạ, nhưng gan dạ không đồng nghĩa với tham lam. Cậu nên suy ngẫm thêm về điều đó đi".
Từ lâu Ninh Hạo Bân đã bội phục sát đất năng lực của Hoắc Khải, hiện tại anh ta tự coi mình như một học sinh, rất muốn học hỏi thêm kinh nghiệm cao cấp và cao cấp hơn từ hai người này.
Ra sức gật đầu, Ninh Hạo Bân trả lời: "Vâng, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về những điều được và mất trong giai đoạn này, và tôi hy vọng rằng trong tương lai, tôi có thể nhìn mọi thứ nhiều hơn từ góc độ tổng thể".
“Chỉ học được cách nhìn tổng thể cũng không có ích gì”, Hoắc Khải khẽ lắc đầu nói: “Có một câu nói rất rõ ràng rằng, nếu không có cái nhìn tổng quan thì sẽ không tìm hiểu được những thứ chi tiết; cũng như chưa đi hết thế giới thì không thể cảm nhận được vẻ đẹp của một vùng miền nào đó. Nhưng vẫn còn đó một cách nói khác, đó chính là việc nhỏ trong nhà chưa giải quyết xong thì không thể lo được việc lớn bên ngoài! Nếu như cậu không thể giải quyết được những thứ trước mắt, thì cho dù có tầm nhìn tổng thể cũng chẳng có ích lợi gì. Quan trọng nhất chính là cậu phải học cách làm chủ sự cân bằng. Cậu vẫn còn trẻ và còn nhiều thời gian, có nhiều thứ vẫn chưa hiểu được, có thể từ từ mà trao dồi".
Ba tháng sau, cuộc đấu tranh với tư bản nước ngoài cuối cùng cũng đã kết thúc.
Kết quả của cuộc chiến là tư bản nước ngoài đã dùng sáu ngàn tệ, giữ lại thành công một số công ty cốt lõi, nhưng vẫn có một vài công ty cốt lõi đã bị nuốt chửng.
Điều này đã gây ra vấn đề trong chuỗi công nghiệp của họ, và họ phải sử dụng nhiều vốn hơn để bù đắp, do đó, tư bản nước ngoài không còn nhiều tiền mặt trong nguồn vốn, điều này khá đáng lo ngại.
Trong tương lai, họ có thể vẫn là những người khổng lồ trên thương trường, nhưng họ đã không còn đủ tư cách để trở thành kẻ thù của Hi Vọng Mới.
Trong trận chiến này, nhìn bề ngoài thì Hi Vọng Mới chỉ thu được lợi ích trong nước, còn trụ sở ở nước ngoài dường như chẳng thu được lợi ích gì.


Nhưng trên thực tế, trụ sở nước ngoài tuy không thu hoạch được tiền mặt hay bất cứ hiện vật gì, nhưng thông qua việc chuyển hóa dần các điểm chiến lược, thì thế trận của Hi Vọng Mới cũng đã hoàn toàn được bố trí xong xuôi.
Trước đây, nếu việc hoạch định các điểm chiến lược chỉ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ như phân phối hậu cần và kho bãi toàn cầu, thì ngày nay, cuộc chiến này đã trực tiếp làm nên danh tiếng của Hi Vọng Mới ở các điểm chiến lược khác.
Các công ty xung quanh đang đổ xô đến hợp tác với Hi Vọng Mới, đừng nói là Hi Vọng Mới chỉ cần đối tác tham gia vào lĩnh vực hậu cần, thậm chí Hi Vọng Mới có muốn xây dựng căn cứ phóng tên lửa, thì vẫn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.
Chỉ riêng điều này đã tiết kiệm cho Hi Vọng Mới thời gian phát triển đến mấy năm, tiết kiệm luôn cả nguồn vốn đầu tư có thể lên đến vài ngàn tỷ!
Miễn là đường đi đã được khai thông, thì hệ thống hậu cần tất nhiên có thể phát triển một cách nhanh chóng. Hơn nữa, theo sự tự chuyển hóa của các điểm chiến lược, những kế hoạch khác cũng có thể được thực hiện, chẳng hạn như mở rộng quy mô tài sản, tăng số lượng dòng sản phẩm,...
Thời gian là thứ ít có giá trị nhất đối với những người bình thường, nhưng nó là vô giá đối với một công ty đang hướng tới toàn cầu hóa như thế này.
Có thể tiết kiệm được mấy năm phát triển, điều này còn hữu ích hơn nhiều so với việc tiêu diệt hoàn toàn tư bản nước ngoài.
Trong khi các thế lực lớn khác đang chiến đấu với nhau, thì Hi Vọng Mới đã âm thầm thiết lập một hệ thống hậu cần tân tiến.
Vì không thiếu tiền mặt, nên họ đã trực tiếp mua một trăm ngàn phương tiện giao hàng đường dài, cộng với một trăm máy bay vận chuyển đặc biệt, tổng trị giá hơn một ngàn tỷ.
Đây chỉ là khoản đầu tư ban đầu, khi hệ thống hậu cần thích ứng với quy mô phân phối toàn cầu, thì các phương tiện vận chuyển khác nhau có thể phải tăng hơn gấp mười lần.

----------------------------