$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 478

Chương 478: Tuyên bố

Có lẽ các doanh nhân không thể đạt được sự thống nhất thật sự, nhưng ở một góc độ nào đó, họ vẫn sẵn sàng đoàn kết với nhau.

Tuy nhiên, tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị bị ảnh hưởng bởi tư tưởng kinh doanh của nước ngoài nên luôn ít chú ý đến khía cạnh này, điều này khiến cho mọi người có ấn tượng rằng tập đoàn này quá tư lợi.

Nếu như ai cũng nghĩ bạn là người thích qua cầu rút ván, vậy thì làm gì còn ai sẵn lòng hợp tác với bạn nữa?

Có rất nhiều cách để có thể kiếm tiền, họ có thể sống tốt mà không cần có Quốc Tế Đường Thị, chưa kể việc kinh doanh của Quốc Tế Đường Thị tại thị trường trong nước cũng không quá thành công.



Sau khi hiểu ra điều này, Đường Quốc Diệu cũng không làm khó dễ trong việc giúp nhà họ Cơ vượt qua cơn nguy kịch này nữa. Suy cho cùng, đây chỉ là chuyện nhỏ đối với họ, nhưng lại có thể gặt hái được sự tin tưởng của các doanh nhân trong nước.

“Lần này cậu tới đây chỉ để nói về chuyện của nhà họ Cơ thôi hay sao?”, Đường Quốc Diệu đột nhiên hỏi.

Hoắc Khải trả lời: "Cũng gần như vậy, ngoài ra vẫn còn một điều nữa mà tôi muốn nhờ chủ tịch Đường giúp đỡ".

“Cậu nói đi”.



"Tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị ở nước ngoài rất có tiếng nói, vì vậy tôi muốn nhờ chủ tịch Đường giúp đỡ phát đi thông tin ở những nơi dễ lấy nguyên liệu làm sản phẩm giảm cân, khiến cho họ không cung cấp nguyên liệu vào trong nước”, Hoắc Khải nói.

Đường Quốc Diệu sửng sốt, tại sao phải khiến cho nguyên liệu sản xuất sản phẩm giảm cân không được cung cấp vào trong nước? Ông ấy hoàn toàn không hiểu Hoắc Khải làm vậy có mục đích gì, không phải nhà họ Hoắc đang dùng thủ đoạn tạo ra nhiều sản phẩm nhái và hạ giá thấp để bao vây đàn áp công ty Hi Vọng Mới hay sao.

Trong hoàn cảnh này, nếu Hoắc Khải nói với ông ấy rằng anh muốn tìm một vài nhà cung cấp giá rẻ để giảm chi phí, sau đó sử dụng chương trình khuyến mãi giảm giá để hỗ trợ thì cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng anh đã không làm điều này mà còn làm ngược lại, điều này khiến cho ông ấy thật sự không thể hiểu nổi.

“Cậu có thể cho tôi biết lý do được không?”, Đường Quốc Diệu hỏi.

“Mấy ngày nữa thì chủ tịch Đường sẽ hiểu”, Hoắc Khải cười nói: “Tôi nghĩ với quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta thì chút chuyện nhỏ này cũng không tính là quá phiền toái”.

Nếu Hoắc Khải không nói thêm câu này, có thể Đường Quốc Diệu đã thật sự từ chối anh.

Nhưng với lời nhắc nhở này, nếu Đường Quốc Diệu lại từ chối, cũng tức là tự đánh vào mặt mình.

Muốn nắm được thị trường của người ta mà lại đi thờ ơ khi thấy người ta cần giúp đỡ, thử hỏi sau này còn ai dám hợp tác với ông ấy nữa.

Vì vậy, Đường Quốc Diệu gật đầu nói: "Tất nhiên rồi, với ảnh hưởng của Quốc Tế Đường Thị chúng tôi thì chuyện này vẫn có thể làm được".

“Vậy thì cảm ơn chủ tịch Đường”, Hoắc Khải cười nói.

Sau đó thì anh cũng không ở lại lâu hơn, nhanh chóng rời đi cùng với Cơ Hương Ngưng và Cơ Xuyên Hải.

Khi Đường Trọng Vi nghe tin và đến công ty, thì Hoắc Khải đã ra đến sân bay.

Biết anh đã đi rồi, Đường Trọng Vi đột nhiên cong môi bất mãn, than thở với Đường Quốc Diệu: "Sao bố không ngăn anh ấy lại!"

"Bố và cậu ấy chỉ là đối tác thôi. Cậu ấy còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm, bố biết dùng lý do gì để ngăn cản cậu ấy rời đi đây?", Đường Quốc Diệu nói, rồi nhìn dáng vẻ không vui của con gái, ông ấy lại bật cười khà khà nói tiếp: "Lại còn bảo là không quan tâm đến chàng trai đó, thế mà vừa nghe người ta rời đi là môi lại trề ra, nhìn kìa, treo cả bình nước tương lên cũng còn được đó. Bình thường mười ngày nửa tháng không gặp bố cũng không thấy con nhớ mong dữ vậy".

“Làm sao có thể… xa bố một ngày là con đã vô cùng nhớ bố rồi”, Đường Trọng Vi nũng nịu nói.

Đường Quốc Diệu bật cười thành tiếng, đương nhiên ông ta hiểu được tâm tư của con gái.

Về vấn đề này, Đường Quốc Diệu không có ý kiến, cứ để thuận theo tự nhiên.

Lúc ra sân bay, Cơ Xuyên Hải rốt cuộc cũng không nhịn được thắc mắc mà hỏi: "Phó tổng Lý, cậu nghĩ thế quái nào mà lại đi từ chối sự giúp đỡ của Quốc Tế Đường Thị?"

"Tôi không từ chối họ. Chẳng phải tôi đã nhờ Quốc Tế Đường Thị giúp tìm nhà cung cấp để ngừng cung cấp nguyên liệu vào trong nước rồi đó sao", Hoắc Khải nói.

"Tôi không nói đến chuyện này, tôi đang nói chuyện cậu từ chối họ giúp cậu đối phó với nhà họ Hoắc. Hơn nữa, việc khiến nhà cung cấp nước ngoài ngừng cung cấp nguyên liệu vào trong nước cũng không giúp được gì cho cậu. Không phải tôi đánh giá thấp công ty Hi Vọng Mới, nhưng so với nhà họ Hoắc thì Hi Vọng Mới thật sự chẳng là gì cả. Nếu không có sự giúp đỡ của Quốc Tế Đường Thị, tôi thật sự không thể biết làm thế nào cậu có thể vượt qua khó khăn này”, Cơ Xuyên Hải nói với vẻ mặt lo lắng.

"Đây là bí mật của công ty, tôi không thể nói thẳng ra. Vẫn là câu nói đó, nếu mọi người muốn biết tại sao, thì một khoảng thời gian sau mọi người sẽ hiểu thôi".

Câu trả lời của anh đối với mọi người đều giống nhau, rằng thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi của bọn họ.

Cơ Hương Ngưng cũng có cùng nghi ngờ, nhưng cô ấy không hỏi, vì cô ấy biết rằng nếu Hoắc Khải muốn nói thì anh sẽ tự nhiên nói ra, còn nếu anh đã không muốn nói thì có hỏi cũng chẳng ích gì.

Đối với những lo lắng của Cơ Xuyên Hải, Cơ Hương Ngưng cũng có, nhưng không quá nghiêm trọng.

Năng lực của Hoắc Khải, đặc biệt là trong việc đối phó với khủng hoảng, chắc chắn chính là một tài năng phi thường. Từ trước đến nay, tất cả những khủng hoảng khiến Cơ Hương Ngưng bất lực đều được Hoắc Khải xử lý rất tốt, anh đã luôn biến mọi khủng hoảng thành cơ hội.

Anh đã có thể xử lý tốt việc của nhà họ Cơ, chẳng lẽ lại không thể xử lý tốt việc của công ty mình hay sao? Cơ Hương Ngưng không nghĩ vậy.

Cô ấy có thể thấy rằng Hoắc Khải đã tự có chủ ý của mình, dựa vào phong độ của anh, đối phó với nhà họ Hoắc hẳn là không khó.

Về phần anh liệu sẽ làm như thế nào, Cơ Hương Ngưng đúng là không nghĩ ra được, cô ấy chỉ trông chờ vào màn trình diễn sau này của Hoắc Khải, liệu nó có khiến cho cô ấy mở mang tầm mắt một lần nữa hay không.

Còn nhà họ Cơ đã có sự giúp đỡ của Quốc Tế Đường Thị nên cũng không còn vấn đề gì.

Quả nhiên, ngay sau khi họ quay lại văn phòng chi nhánh của Cơ Hương Ngưng, họ đã thấy một thành viên hội đồng quản trị đang đợi trong văn phòng.

Nhìn thấy họ bước vào, thành viên hội đồng quản trị kia vội vàng chào hỏi và vui mừng nói: "Tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị vừa đưa ra tuyên bố. Là người đại diện cho quyền phân phối của nhà máy điện tử, nhà họ Cơ có quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị, và Quốc Tế Đường Thị sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ đối tác của mình. Tôi cũng nghe nói rằng người của Quốc Tế Đường Thị đã đến nhà họ Hoắc để đàm phán, hơn nữa nhiều đối tác đã chủ động gọi cho chúng tôi để hỏi về điều này. Họ nói rằng chỉ cần Quốc Tế Đường Thị thật sự có thể giải quyết ổn thỏa nhà họ Hoắc, thì việc hợp tác trong tương lai sẽ không thành vấn đề!"

Cơ Hương Ngưng đã mong đợi tất cả những điều này từ lâu nên gật đầu: "Có Quốc Tế Đường Thị bên cạnh thì nhà họ Hoắc có thể không dám làm cho chúng ta khó xử, nhưng họ sẽ không rút lui nhanh chóng vì thể diện của họ. Vì vậy, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần để đương đầu với một khoảng thời gian khó khăn sắp tới".

Thành viên hội đồng quản trị kia ngay lập tức mỉm cười và gật đầu đáp lại, dù cho sẽ có một thời gian khó khăn cũng không có vấn đề gì, đã lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, chẳng lẽ họ còn sợ chút chuyện này hay sao?

Chỉ cần gia tộc không gặp phải những vấn đề lớn khó giải quyết thì mọi chuyện đều dễ nói hơn.

"Chủ tịch yêu cầu tôi nói với cô rằng lần này cô đã đàm phán rất tốt với Quốc Tế Đường Thị, nếu rắc rối này có thể được giải quyết, ông ta sẽ thưởng cho cô một phần thưởng lớn!"

Quyết định này đưa ra hoàn toàn là để xoa dịu Cơ Hương Ngưng, dù sao thì thái độ trước đó của ông ta đối với cô ấy cũng có phần không tốt. Năng lực cá nhân của Cơ Hương Ngưng chỉ đứng sau Hoắc Khải, nên nếu thật sự từ bỏ cô ấy, nhà họ Cơ sẽ không thể tìm được người thứ hai có năng lực như vậy.

Hơn nữa, nhiều người bây giờ đã quen với việc để Cơ Hương Ngưng ra quyết định, còn họ chỉ ngồi đó thu tiền.

Một năm trước, Cơ Hương Ngưng chỉ phụ trách hai công ty chi nhánh, nhưng hiện tại, ngoài mặt cô ấy phụ trách ba công ty chi nhánh, sau lưng còn có rất nhiều người nắm quyền chi nhánh chủ động mời cô ấy hợp tác.

Có những chuyện tuy không báo cáo với gia tộc, nhưng nhất định sẽ nói một tiếng trước với Cơ Hương Ngưng.



Ở một góc độ nào đó mà nói, quyền lực của Cơ Hương Ngưng trong gia tộc bây giờ có thể được coi như là chỉ đứng sau Cơ Trấn Hùng.

Nắm giữ nhiều công ty chi nhánh như vậy, tất cả công việc dồn chung vào một chỗ, lượng công việc khổng lồ đến mức đủ để ép đến điên bất kỳ một người nhà họ Cơ nào. Nhưng Cơ Hương Ngưng xử lý công việc vô cùng gọn gàng ngăn nắp, còn liên hiệp rất nhiều nghiệp vụ của các chi nhánh công ty, tiến hành mở rộng và phát triển toàn diện.

Điều này đã mang lại lợi ích cho nhiều chi nhánh, nên nó cũng khiến nhiều người suy nghĩ về việc có nên giao các chi nhánh cho cô ấy quản lý luôn hay không.

Dù sao nắm giữ công ty chi nhánh cũng không có bao nhiêu tác dụng, nếu như để cho Cơ Hương Ngưng phụ trách, không chỉ có thể kiếm nhiều tiền hơn, còn có thể không cần phải nặng đầu mỗi ngày, vậy tại sao lại không làm chứ.

Một nửa lý do khiến Cơ Hương Ngưng có thể giải quyết công việc của các chi nhánh này một cách thuận lợi là do Hoắc Khải đã giúp cô ấy đưa ra các kế hoạch chiến lược. Còn nửa lý do còn lại, đó là vì cô ấy chăm chỉ, học hỏi nhanh và tiến bộ rất nhiều.

Một năm trước đây, Cơ Hương Ngưng không hề có khả năng xử lý nhiều việc như vậy.

Những bây giờ người nhà họ Cơ đã bắt đầu dựa vào Cơ Hương Ngưng nhiều hơn, còn Cơ Hương Ngưng thì lại dựa dẫm vào Hoắc Khải.

Việc hoàn thành kế hoạch đầu tiên của Hoắc Khải đã không còn xa nữa.

Sau tuyên bố của Quốc Tế Đường Thị, một số đối tác lớn gan đã bắt đầu cung cấp nguồn hàng cho nhà họ Cơ. Điều khiến họ vui mừng là nhà họ Hoắc cũng không hề tức giận mà chỉ im lặng.

 

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!