$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 456

Chương 456: Đường thủy

Hắn ta tới tìm Hoắc Khải, chỉ hi vọng có thể tìm kiếm sự bảo vệ, có cơ hội rời khỏi đây.

Có thể tưởng tượng được rằng, lối ra vào của thành phố này đã bị người ta trông chừng rồi. Không cần biết hắn ta đi đâu cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ, chỉ đợi thời cơ thích hợp sẽ giết người diệt khẩu.

Nếu hắn ta chết, vợ và con gái của hắn ta cũng không sống nổi, cả gia đình sẽ biến mất không chút tăm tích giữa thế giới này.

Đây là một ván cờ chết, đáng lẽ ra mối thù của sát thủ với Hoắc Khải có lẽ còn lớn hơn thù hận với chủ thuê trước kia.



Bởi vì nếu Hoắc Khải không tung tin tức giả, đám người kia cũng không tìm tới hăns ta vì chuyện xưa việc cũ.

Có thể nói rằng, Hoắc Khải đã tạo ra một mối đe dọa liên quan trực tiếp tới sự sống và cái chết chết cho sát thủ! Nếu không phải nghĩ rằng bây giờ chỉ có người này mới giúp được mình và bằng lòng giúp mình, có lẽ sát thủ cũng ra tay với anh từ lâu rồi.

Không cần biết sau chuyện này hắn ta có thoát thân khỏi tai họa được hay không, chí ít cứ kéo theo một người chịu tội thay rồi tính tiếp.

Hoắc Khải không hề dao động vì sự phẫn nộ của sát thủ, một số người bắt buộc phải bị xử lý, nếu không thì anh sống lại còn ý nghĩa gì đâu.



Nhưng muốn báo thù thì phải thêm cẩn thận, phải thận trọng hơn trước kia một trăm lần!

Từ tình hình mà hiện tại anh biết được, tuy rằng trước kia anh rất cẩn trọng, nhưng vẫn đánh giá thấp một số người.

Thấy sát thủ cuống quýt như sắp cắn người, Hoắc Khải mới nói: “Anh không cần cuống lên, nếu tôi đã lợi dụng anh, đương nhiên sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Muốn rời khỏi nơi này an toàn không phải chuyện gì khó, nhưng anh đã nghĩ xem phải giải thích với vợ mình thế nào chưa?”

Sát thủ im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “Chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không biết nên giải thích thế nào.”

“Nếu bản thân anh không có lý do thì cứ nói rằng tôi là bạn của anh, thấy anh tàn tật nên thương hại, chuẩn bị sắp xếp cho anh một công việc mới”, Hoắc Khải nói.

Sát thủ ngẩng đầu nhìn anh, qua một lúc mới gật đầu: “Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, anh nói thế nào cũng được!”

Lời nói của Hoắc Khải ít nhiều gì cũng khiến hắn ta cảm thấy không thoải mái, nhưng thoải mái về mặt tâm lý không là gì khi so với tính mạng.

Hoắc Khải không nói nhiều với hắn ta, anh hỏi tiếp: “Hôm nay có những ai tới tìm anh?”

“Hai nhân vật tép riu thôi, lần gặp mặt cuối cùng rồi, cũng chỉ là một quân cờ. Nhân vật lớn thực sự, không một ai xuất hiện. Nếu anh muốn dùng tôi để nhử họ ra, chỉ e anh đã quá ngây thơ. Một tên sát thủ đã hết thời và tàn phế, không đủ kinh động đến mức họ phải đích thân tới đây đâu”, sát thủ cười tự giễu.

Hoắc Khải “ừm” một tiếng, ngay từ đầu anh đã không có ý định dẫn dụ nhân vật lớn nào tới đây, chỉ muốn lần theo manh mối đã điều tra ra hung thủ thực sự phía sau mà thôi.

Bây giờ sát thủ đã cho anh đủ thông tin cần thiết, cũng không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Đương nhiên, nếu suy xét cẩn trọng thì lời nói của sát thủ cũng chưa chắc là sự thật hoàn toàn.

Có thể hắn ta chỉ muốn dọa Hoắc Khải để nhanh chóng rời khỏi nơi này, thế nên mới lôi bao nhiêu thế lực ra đặt vào một chỗ. Dù sao thì Hoắc Khải cũng chẳng thể tìm ai để chứng thực điều này.

Không thể nào tới nhà họ Hoắc tìm chú nhỏ Hoắc Trạch Minh để hỏi, ông có phải một trong những hung thủ đã giết Lý Chấn Quốc năm ấy không, ông và nhà họ Đinh, nhà họ Liễu, tập đoàn Đại Triệu là đồng bọn nhỉ?

Chuyện gì không thể nào chứng thực được, muốn nói sao thì nói.

Đối với lời nói của sát thủ, Hoắc Khải chỉ nghe một nửa, tin một nửa.

Đúng lúc này, Đường Thế Minh quay lại.

Khi mở cửa ra và nhìn thấy tên sát thủ đứng đó, anh ta thoáng sững người, sau đó di chuyển bước chân với gương mặt cực kỳ cảnh giác, từ đôi tay khẽ nâng lên của anh ta, có thể thấy Đường Thế Minh sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Tên sát thủ không có ý định phản kháng, bởi vì hôm nay hắn ta đến đây không phải để đánh nhau hay giết người.

Hoắc Khải xua xua tay với Đường Thế Minh: “Đừng căng thẳng quá, bây giờ tôi và anh ta không có quá nhiều xung đột về lợi ích, ngược lại, nên được tính là đồng minh!”

Đường Thế Minh lại sững người trong thoáng chốc, anh ta nhìn tên sát thủ rồi nhìn sang Hoắc Khải, lúc này mới hiểu ra.

Anh ta bước nhanh tới bên cạnh Hoắc Khải, vẫn nhìn tên sát thủ bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác: “Không cần biết thế nào, dù sao quá khứ của anh ta cũng không vẻ vang, nên cẩn thận thì hơn”.

Đối với một vệ sĩ, tính cách thận trọng này là yếu tố bắt buộc phải có, Hoắc Khải không muốn đả kích anh ta trên phương diện này, bèn hỏi: “Anh ra ngoài lâu như thế, điều tra được những gì rồi?”

“Những người kia vẫn chưa rời khỏi thành phố này, tôi quan sát trong một thời gian, chỉ có thể điều tra ra rằng họ đã bố trí người ở ga tàu hỏa, trạm dừng ô tô, sân bay, đường cao tốc và các cửa ngõ ra vào thông thường. Dường như họ đang đợi chỉ thị của ai đó, trước khi chỉ thị đến, chỉ cần canh giữ cửa ngõ, không để một số người nào đó rời đi tùy thích là được rồi.”

“Một số người nào đó” ám chỉ ai, người trong căn phòng này đều hiểu cả.

Sắc mặt của tên sát thủ không thay đổi quá nhiều vì hấn ta đã nghĩ tới điều này từ lâu rồi, nếu không, hà tất phải chủ động tới tìm Hoắc Khải chứ.

Công việc điều tra của Đường Thế Minh, nói một cách nghiêm trọng, tương đương với không điều tra được gì. Chuyện mà anh ta nói, Hoắc Khải và tên sát thủ cũng nghĩ tới được.

Nhưng chuyện này chẳng thể trách Đường Thế Minh, dù sao anh ta cũng chỉ là một võ giả, không phải nhân viên điều tra thực thụ. Đối với những chuyện này, anh ta hiểu không quá rõ, không điều tra ra được điều gì hữu ích cũng là chuyện bình thường.

Hoắc Khải không hề trách mắng anh ta, chỉ nói: “Nếu đã như thế, chúng ta cũng không nên ở lại quá lâu, nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn”.

“Thế anh ta thì sao?”, Đường Thế Minh nhìn tên sát thủ.

“Đi cùng chúng ta”, Hoắc Khải trả lời.

Đường Thế Minh không hề thấy bất ngờ. Trước kia Hoắc Khải từng nói với anh về một số khả năng liên quan, trong đó bao gồm cả việc đưa gia đình của tên sát thủ này rời khỏi đây.

Nhưng bây giờ các cửa ngõ bị chặn kín rồi, đi thế nào được?

Hoắc Khải cười cười: “Những nơi cần lộ diện để kiểm tra đương nhiên không thể đi được, nhưng trên thế giới này luôn có một số nơi có thể giúp người ta lén lút chuồn đi”.

“Ví dụ như?”

“Đường thủy!”, Hoắc Khải trả lời: “Trước khi tới đây tôi đã xem rồi, thành phố này tựa lưng vào con sông lớn nhất của đất nước, số lượng tàu hàng ra vào cực kỳ nhiều. Chúng ta chỉ cần lén lút lên được một chiếc thuyền hàng trong số đó là có thể đi theo dòng. Đợi khi đến nơi an toàn rồi lại đi theo cách khác”.

Đường thủy mà Hoắc Khải nói thực ra không khó hiểu lắm.

Những người kia muốn phong tỏa các ngả đường, rất đơn giản, dù sao thì cửa ngõ ra vào cũng chỉ có chừng ấy, sắp xếp thêm ít người là được.

Nhưng muốn chặn đường thủy thì cực kỳ khó khăn.

Bởi vì phòng tuyến trên sông thực sự quá dài, chỉ riêng thành phố này đã có ít nhất một trăm ki-lô-mét sông có thể lên thuyền. Muốn chặn đứng một trăm ki-lô-mét này, cần đến bao nhiêu người?

Cho dù mỗi ki-lô-mét chỉ có một người canh giữ, cũng cần một trăm người.

Mà lúc nữa đêm, mỗi ki-lô-mét chỉ có một người, canh chừng làm sao nổi?

Có lẽ sẽ có người nói, thế lực lớn như vậy, điều động hàng nghìn người chắc cũng không khó đâu.

Điều động người thì không khó, nhưng sắp xếp hàng nghìn người canh giữ cả ngày lẫn đêm, chắc chắn sẽ bị chú ý, đến lúc đó họ sẽ phải giải thích ra sao? Nói rằng một nghìn người này tới bắt cá? Hay là tới đây tản bộ?

Mục tiêu lớn như thế chắc chắn không thể xuất hiện được, cho nên đi đường thủy là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.

Về việc làm sao để lên được một thuyền hàng trong số những chiếc thuyền đi lại như con thoi trên sông, việc này càng dễ làm.

Không cần biết phải bơi qua đó rồi lên thuyền bằng vận may, hay sắp xếp người đón trước, đều không quá phiền phức.

Sau khi quyết định được phương pháp chung chung, sát thủ mới rời khỏi căn phòng này.

Mà trước khi hắn ta đi, Đường Thế Minh đột nhiên nói: “Nếu lần sau anh còn dám xông vào, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu!”

Đây là lời cảnh cáo của anh ta, cũng coi như lời an ủi dành cho anh.



Lần này coi như may mắn, vì sự uy hiếp từ thế giới bên ngoài nên sát thủ không ra tay với Hoắc Khải. Nếu không, lỡ như Hoắc Khải xảy ra chuyện gì trong thời gian anh ta rời đi, trong lòng anh ta sẽ rất áy náy.

Sát thủ quay đầu nhìn Đường Thế Minh, lạnh lùng nói: “Nếu tôi còn ở thời kỳ đỉnh cao, dạng như cậu, tôi có thể giết chết mười lần trong một phút”.

“Anh có thể thử xem!”, Đường Thế Minh sầm mặt.

Người ta thường bảo “văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị”. (Văn nhân sẽ không dám nhận văn chương hoặc học vấn của mình đứng đầu thiên hạ, nhưng người học võ thường không cam nguyện xếp sau người khác.)

Người luyện võ thường kiêu ngạo, tự nhận mình đứng đầu thiên hạ. Nhất là con cháu thế gia võ học như Đường Thế Minh càng như vậy.

Anh ta rất coi thường tên sát thủ này, huống hồ còn là một tên tàn phế đã hết thời, lời nói của sát thủ là sự khiêu khích và đáp lại anh ta. Nếu không vì có Hoắc Khải ở bên cạnh, Đường Thế Minh thực sự muốn lao tới so chiêu.

Lần trước bị dẫn dụ vào bẫy rập và chịu thiệt, nhưng vẫn chưa vớt vát được thể diện.

Tên sát thủ không nói gì thêm, mở cửa đi ra ngoài.

Đường Thế Minh khẽ hừ một tiếng, dường như rất không vui.

Hoắc Khải vỗ vỗ vai anh ta và nói: “Anh ta nói không sai, ai cũng có thế mạnh riêng, nếu đối đầu trực diện, ba người như anh ta chưa chắc là đối thủ của anh, nhưng nếu vì mục đích giết người, có thể sử dụng vô số phương pháp. So về độ nham hiểm thì một người luôn bước đi dưới ánh mặt trời như anh đâu thể là đối thủ của anh ta được”.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!