$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 329

Chương 329. Lừa người

Bảo vệ ở trạm gác trước cửa, đương nhiên nhận ra xe của Lý Thắng Bân, vội vàng mở cửa kính cẩn chào hỏi.

Sau khi đi vào cửa lớn, chiếc xe chạy êm ru trên con đường bằng phẳng, cho dù đã muộn rồi vẫn có thể nhìn thấy không ít người đang tỉa hoa cỏ. Ngoài ra, các loại xe sang đang đỗ trước cửa biệt thự. Có vài người đang tổ chức tiệc nướng, vài người đang bơi lội, ở đây có vẻ không giống nơi ở mà giống một khu nghỉ dưỡng.

Theo sự hiểu biết của Ninh Thần thì rất khó hiểu cách nghĩ của người có tiền, càng không hiểu tại sao họ tiêu nhiều tiền như vậy để hưởng thụ.

Lý Thắng Bân nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt cô, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm giác ưu việt, nói: “Nhà họ Lý đã trải qua trăm năm sóng gió, những thứ này đều là do nhiều thế hệ nhà họ Lý đổ mồ hôi, sôi nước mắt đổi lấy. Sống hạnh phúc không hề dễ dàng, đừng nhìn vào những gì hiện tại chúng tôi đang hưởng thụ, thực ra những thứ phải bỏ ra cũng không ít”.



Ninh Thần nhẹ gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Bất kỳ dòng họ lớn nào đều không chỉ dựa vào một thế hệ là đã thành công, cho dù người đó có kiếm được vô số tiền hay người giàu nhất thế giới cũng vậy.

Cái chữ dòng họ này, phải dựa vào việc kinh doanh của nhiều thế hệ để gây dựng. Một người thành công, có nhiều thành tựu nhưng chỉ cần có một người phá là xong.

Đặc biệt những nhà giàu có lâu đời như nhà họ Lý thì lại càng xảy ra nhiều chuyện.



Sự tích luỹ của hơn trăm năm, đạt được đến mức này đã không dễ dàng mà để duy trì nó trong một trăm năm lại càng khó khăn hơn.

Mỗi dòng họ trải qua thời gian khảo nghiệm, đều có điểm đáng để học hỏi.

Nhưng theo dòng thời gian, những điểm đáng để học hỏi dần dần phai mờ, hưởng thụ quá nhiều thì rất dễ khiến người ta suy đồi.

Về điểm này thì Hoắc Khải hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Nhà họ Hoắc mấy năm trước, đã xuất hiện tình trạng như thế. Người trong dòng họ đều sống hưởng thụ, rất ít khi quan tâm đến việc kinh doanh. Thỉnh thoảng đích thân ra ngoài làm ăn thì phần nhiều là dựa vào cái tên nhà họ Hoắc để doạ dẫm người khác.

Cho nên, việc đầu tiên khi Hoắc Khải lên nắm quyền chính là đổi một loạt nhân viên cấp quản lý.

Bất kể già hay trẻ, tất cả các vị trí đều phải làm việc chăm chỉ, không làm được thì người đó phải biến. Nhân lực nhà họ Hoắc không đủ, vậy thì tuyển bên ngoài.

Đừng nói với tôi cái gì là phân chia quyền lực, cũng đừng giảng giải cái gì phù sa không chảy ruộng ngoài, bản thân các người không làm được còn không muốn tìm người khác có đủ năng lực gánh vác?

Vì thế, để quyền lực không rơi vào tay người ngoài, người nhà họ Hoắc cũng phải bán mạng mà làm việc.

Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, không khí trong nhà họ Hoắc đã có thay đổi rất lớn. Bây giờ, hầu như không có ai dám xem nhẹ mà lười biếng. Vì họ biết, một khi lười biếng dẫn đến thành tích kinh doanh giảm sút thì có thể sẽ mất vị trí không lấy lại được.

Hoắc Khải cũng không phải là người thích nói chuyện cũ. Trước đây, ai có công thì có thể đưa cho người đó thêm chút phí bồi thường, nhưng bây giờ làm không tốt thì phải nhường vị trí cho người khác. Bất kỳ ai cũng vậy.

Chính vì chiến lược tạo áp lực lớn như vậy, mới khiến nhà họ Hoắc ngày càng phát đạt. Cho dù có không ít người chửi thầm sau lưng Hoắc Khải là ác quỷ ăn thịt người không nhả xương, nhưng không ai dám thật sự phản đối.

Mà thành tích của nhà họ Hoắc lại sáng rõ như ban ngày, ai cũng có thể thấy.

Nếu không phải do tai nạn trước đây, bây giờ có lẽ Hoắc Khải đã bắt đầu tiến hành cải cách thêm sâu rộng rồi.

Lý tưởng của anh rất đơn giản là kiến tạo nhà họ Hoắc trở thành dòng họ đứng đầu trên cả nước, mà không phải thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Trên mạng có một câu nói, người đời sau chỉ nhớ cái tên thứ nhất mà không nhớ tên thứ hai.

Nếu ai phản bác, anh sẽ hỏi họ đỉnh núi cao nhất thế giới tên là gì?

Người đó trả lời là đỉnh Everest. Anh lại hỏi đỉnh cao thứ hai tên là gì?

Sau đó có người nói, đỉnh cao thứ hai là đỉnh Chogori…

Dù sao tranh cãi qua lại cũng khá thú vị.

Nhưng Hoắc Khải lại có một kiểu suy nghĩ rất truyền thống, muốn làm thì phải giỏi nhất, nếu mà thứ hai, thứ ba thì chỉ có kẻ ngốc mới lấy đó làm mục tiêu.

So sánh một chút, rõ ràng nhà họ Lý không nghĩ như vậy, hoặc có thể nói, họ bị thiếu một người lãnh đạo quyết đoán.

Tất nhiên, nhà họ Lý mấy năm liên tiếp gặp phải thiên tai nhân hoạ. Người đủ tuổi gánh vác thì bị bệnh hoặc chết, làm gì còn ai đủ năng lực mà lãnh đạo.

Có thể duy trì đến bây giờ không đổ đã coi như là có gốc rễ vững chắc rồi.

Nhưng đến bây giờ, sức lực của họ cũng đã tiêu hao bảy tám phần. Hoặc là giải quyết tận gốc, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tiến hành cải cách sâu rộng như nhà họ Hoắc. Cho dù trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện tổn thất cực lớn thì cũng không tiếc.

Hoặc là mượn lực từ bên ngoài.

Nhà họ Lý chọn con đường thứ hai. Họ không có tự tin chặn đường lui của mình, mà người và tiền đến từ bên ngoài lại khá dễ dàng, cũng không cần họ phải tốn sức.

Sự kiêu ngạo của Lý Thắng Bân trong mắt Hoắc Khải như một thằng hề đang biểu diễn.

Nhà họ Lý đã thành như thế này rồi cũng không biết ông ta tỏ ra ưu việt cái gì.

Chiếc xe đi thẳng tới trung tâm khu biệt thự, cũng là tới trước cửa của căn biệt thự lớn nhất.

Một căn biệt thự chiếm mấy mẫu đất, ba tầng, diện tích mấy ngàn mét vuông. Chỉ tính số phòng thì có hơn trăm phòng. Mỗi ngày người quét dọn và bảo vệ sống ở đây cũng đã có mấy trăm người.

Đây là biệt thự chỉ dòng chính mới có tư cách bước vào, bao gồm cả Lý Thắng Bân đều có phòng riêng của mình.

Mỗi gian phòng ít nhất hai, ba trăm mét vuông. Nói là căn phòng nhưng còn lớn hơn biệt thự của người bình thường.

“Hôm nay quá muộn rồi, bà nội cháu đã nghỉ ngơi. Các cháu cũng đi nghỉ đi. Sáng mai gặp lại nhé”, Lý Thắng Bân đưa Hoắc Khải và Ninh Thần vào biệt thự rồi sắp xếp cho họ một căn phòng.

Căn phòng được trang hoàng rất xa hoa như khách sạn năm sao.

Mà lời nói của Lý Thắng Bân khiến Ninh Thần có chút nghi ngờ.

Sau khi cửa phòng đóng lại, cô không nhịn được hỏi: “Không phải nói bà nội của anh ốm phải vào viện sao? Bà ấy nằm ở nhà à?”

“Em lại tin mấy lời vớ vẩn của ông ta, cái gì mà ốm nhập viện, rõ ràng là mượn danh nghĩa người già để gọi anh quay lại thôi”, Hoắc Khải nói.

“Hả? Cái này sao có thể… không may mắn đâu”, Ninh Thần kinh ngạc nói.

Người trong nước vẫn luôn kiêng kị đối với chuyện này, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dễ dàng dùng sức khoẻ của người thân ra để lừa gạt.

“Chúc mừng em đã hiểu được một chân lý”, Hoắc Khải cười nói.

Ninh Thần bị anh chọc cười. Cái này có gì mà chúc mừng chứ.

Nhưng bây giờ đang ở trong nhà họ Lý, một dòng họ lớn như vậy, cho dù phong cách làm việc như thế nào thì đẳng cấp cũng khác biệt. Tuy Ninh Thần là vợ của Hoắc Khải, cũng khó tránh cảm thấy có chút kiềm chế, ràng buộc.

Cô không dám tỏ ra quá vui vẻ với Hoắc Khải, nhanh chóng đi tắm rửa rồi quay về nghỉ ngơi.



Vốn dĩ, cân nhắc đến những quy định khắt khe của các dòng họ lớn, Ninh Thần còn muốn hỏi Hoắc Khải có cần chia giường ngủ không, vì thật sự cô không biết còn có thể có những chuyện gì khiến cô kinh ngạc.

Nhưng Hoắc Khải không nghĩ nhiều như thế, kéo luôn cô vào phòng ngủ, đắp chăn lên nói: “Làm gì có cái quy định ngớ ngẩn như thế, hơn nữa, em là vợ của anh, ai dám ngăn em?”

Ninh Thần gật gật đầu rồi mới yên tâm ôm lấy anh.

Tất cả những nút thắt của hai người đều đã được hoá giải, cũng do địa điểm không thích hợp, nếu không ngọc mềm nằm trong lòng, Hoắc Khải cũng không biết sẽ làm gì.

Lúc này, Ninh Thần đang ôm anh đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta có nên sinh một đứa nhỏ nữa không anh?

“Ơ, sao lại tự nhiên hỏi chuyện này?”, Hoắc Khải hỏi.

“Không có gì, nước mình bắt đầu triển khai chính sách hai con rồi, rất nhiều nhà đều muốn sinh con thứ hai. Đường Đường chỉ có một mình, có lúc thực sự hơi cô đơn. Nếu là ngày bình thường, chúng ta thường xuyên bận rộn công việc thì cũng rất ít chơi với con bé rồi”, Ninh Thần nói. Cô ngập ngừng một lát rồi lại nói tiếp: “Hơn nữa, không biết vì sao, vừa đến đây, em lại nhớ đến điều này. Có thể là vì trong lòng em cảm thấy không đủ tự tin”.

Hoắc Khải có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Tâm tư của phụ nữ vẫn luôn đơn giản, khi không đủ cảm giác an toàn sẽ muốn dùng thân thể để níu kéo người đàn ông, sau khi kết hôn thì dùng đứa trẻ để ràng buộc.

----------------------------