$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 327

Chương 327: Lời mời

Lý Thắng Bân nghe vậy thì sửng sốt. Trong sự tưởng tượng của ông ta, cảnh chú cháu gặp nhau phải kích động và nhiệt tình lắm mới phải.

Nào ngờ cháu trai lại nói một cách lạnh lùng như thế, chẳng khác gì người xa lạ.

Ông ta còn tưởng là anh đã quên mình, vội vàng nói: “Lý Phong, chú là chú tư đây mà, cháu không nhớ chú sao?”

“Xin lỗi, lúc trước tôi bị bệnh, quên mất khá nhiều chuyện rồi. Còn nữa, mong ông đừng nhận họ hàng bừa bãi như thế, tôi không thích người lạ làm thân với mình”, Hoắc Khải nói.



Cơ Hương Ngưng nhìn Hoắc Khải bằng ánh mắt cảm kích, nói là bị bệnh mất trí nhớ chẳng khác nào xóa bỏ mọi chuyện trước mặt Lý Thắng Bân.

Từ nay về sau, cô ấy thật sự không cần lo lắng về chuyện tám năm trước nữa.

Lý Thắng Bân nhìn Hoắc Khải với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, dường như ông ta không thể ngờ được rằng thái độ của anh lại như thế này.

Đúng như phỏng đoán của Hoắc Khải, địa vị của Lý Phong ở nhà họ Lý rất thấp.



Anh đã mất tích tám năm, trong khoảng thời gian lâu như thế, gần như không có ai trong nhà họ Lý nghĩ tới chuyện tìm anh.

Một hai năm đầu còn có người đi nghe ngóng, sau đó không thăm dò được gì nên cũng cứ thế bỏ qua.

Nếu không, với thế lực nhà họ Lý, muốn tìm một cậu con riêng bị mất tích thì đâu cần thời gian dài như thế.

Bởi vì không biết cháu trai mất trí nhớ thật hay là đang bày tỏ lòng bất mãn trước sự lạnh lùng của gia tộc, vậy nên Lý Thắng Bân không thể tiếp thu được thái độ như vậy.

Ông ta đã tốn bao nhiêu công sức, bắt đầu điều tra từ thành phố mà Lý Phong mất tích năm đó, mới đầu là tra ra quán bar, sau đó tra đến bệnh viện, cuối cùng mới tìm được tới đây.

Làm bao nhiêu chuyện như thế, nếu không phải bởi vì thân phận của Lý Phong rất quan trọng với nhà họ Lý lúc này, có thể ông ta đã phẩy tay bỏ đi rồi.

Đủ mọi lý do khiến Lý Thắng Bân bắt buộc phải che giấu cảm xúc thực sự của mình, cố gắng mỉm cười nói: “Lý Phong, chú biết lúc trước gia đình chúng ta từng bạc đãi cháu, nhưng bây giờ mọi người đều muốn bù đắp cho cháu mà. Lần này chú tư tới đây là bởi vì có chuyện quan trọng tìm cháu. Hay là thế này đi, cháu về nhà với chú trước, trên đường đi chúng ta sẽ từ từ trò chuyện”.

“Xin lỗi, tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian đi lung tung với người lạ. Cho dù lần này ông tới đây vì chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến tôi, mời ông về cho”, Hoắc Khải nói một cách kiên quyết.

Trên cơ bản anh đã đoán ra lý do Lý Thắng Bân tới đây rồi, chỉ đơn giản là vì bây giờ nhà họ Lý đang thiếu người thừa kế, vậy nên mới phải tìm đứa con hoang là anh về che mắt thế gian.

Nói trắng ra thì bọn họ muốn tìm một bù nhìn.

Cổ phần của gia tộc nhất định phải có người kế thừa, nhưng chắc chắn không có chuyện bọn họ sẽ cho anh thật.

Không cần nghĩ cũng biết sau khi trở về anh sẽ được dán lên cái nhãn gia chủ, nhưng thực chất lại chẳng có quyền lực gì cả. Không biết sẽ có bao nhiêu người lăm le anh, muốn tới kiếm chuyện với anh.

Anh cần gì phải rước thêm phiền phức cho mình?

Có thời gian rảnh lo mấy chuyện vặt vãnh nhà họ Lý thì chẳng thà ở đây phát triển sự nghiệp của mình còn hơn.

Nhưng Ninh Thần lại không nghĩ như thế.

Trong cái nhìn của cô, Lý Thắng Bân là bậc cha chú của chồng mình.

Cô giấu chồng nhiều năm như thế, khiến anh tưởng mình là cô nhi thật, bây giờ người thân tìm tới đây, sao anh lại không gặp cho được.

Đến lúc cần trở về thì vẫn phải về thôi.

Thế là Ninh Thần kéo Hoắc Khải lại, khuyên nhủ anh: “Lý Phong, chú ấy là chú tư của anh thật mà. Chú ấy đã nói là có chuyện quan trọng thì chi bằng anh cứ về nhà với chú ấy một chuyến đi”.

Lý Thắng Bân nhìn Ninh Thần bằng ánh mắt cảm kích, nói: “Cô đây nói rất đúng, tôi thật sự có chuyện quan trọng. Phải rồi, tôi nghe người ta nói hiện giờ Lý Phong đang làm trợ lý tổng giám đốc của công ty chi nhánh nhà họ Cơ đúng không? Cô cũng là người nhà họ Cơ à?”

“Không ạ…”, Ninh Thần khẽ lắc đầu, cô chỉ vào Cơ Hương Ngưng nói: “Cậu ấy mới là tổng giám đốc của công ty chi nhánh”.

“Vậy cô là bạn của Lý Phong sao?”, Lý Thắng Bân lại hỏi.

Hoắc Khải ôm eo Ninh Thần, nói: “Cô ấy là vợ tôi”.

Lý Thắng Bân hơi ngẩn ra, trông có vẻ rất bất ngờ. Với vẻ mặt ấy thì dường như ông ta khá bất mãn với chuyện này, lông mày hơi nhíu lại.

Chỉ có điều ông ta đã là cáo già thành tinh rồi, tất cả đều bị ông ta che giấu, người duy nhất nhìn ra dấu vết chỉ có Hoắc Khải.

Ngay cả Cơ Hương Ngưng cũng không chú ý đến điểm này.

Sau khi biết Ninh Thần là vợ Hoắc Khải, Lý Thắng Bân không trò chuyện với cô nữa, chỉ nở một nụ cười không biết là thật hay giả, sau đó nói với Hoắc Khải: “Cháu xem, mọi người đều đang khuyên cháu, cháu về nhà với chú một chuyến đi”.

“Tôi…”

Hoắc Khải vẫn muốn từ chối, nhưng Ninh Thần lại huých nhẹ anh một cái, nói nhỏ: “Dù gì cũng là chú tư của anh, sao lại xa cách như thế. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì lại quay về, hoặc là em đi với anh cũng được, nhưng đừng như thế với chú ấy. Dù thế nào thì chú ấy cũng là bậc bề trên mà”.

Ninh Thần là một cô gái chú trọng bề bậc, cô thích tuân thủ quy củ, chứ không thích phá hỏng quy củ.

Hoắc Khải có suy nghĩ của riêng mình, nhưng anh càng không muốn từ chối sự thiện lương của vợ.

Thế là anh nhìn về phía Lý Thắng Bân, nói: “Bây giờ tôi thực sự không có thời gian, đợi mấy ngày nữa rồi nói”.

“Nhưng gia đình đang gấp lắm, chỉ hai ngày thôi, cháu về nhà hai ngày trước đã… Bà nội cháu nhớ cháu đến mức chỉ khóc suốt thôi, cháu nhẫn tâm để bà lẻ loi trên giường bệnh lúc tuổi già sao!”

Dây dưa thế này đã là điều cuối cùng mà ông ta có thể làm được rồi, nếu nói tiếp thì rất có thể ông ta sẽ không khống chế được cảm xúc thực sự của mình và nổi giận mất.

Ngay cả Ninh Thần cũng nghe ra được giọng nói của ông tư nhà họ Lý bắt đầu không vui.

Mặc dù đối với Hoắc Khải, Lý Thắng Bân có vui hay không thì đều không liên quan đến anh, anh cũng chẳng quan tâm, nhưng ở trong lòng Ninh Thần thì lại khác.

Cô đã gả cho Hoắc Khải làm vợ anh, còn có cả con rồi, tuy rằng lúc đầu cô gả cho anh là để che giấu tội lỗi, nhưng dù sao cũng đã qua nhiều năm thế, lấy chồng thì phải theo chồng.

Thời điểm Lý Phong tệ nhất mà cô còn không bỏ đi, sao bây giờ cô lại đi cho được.

Hôm nay mọi chuyện đều đã được nói rõ ràng, Lý Thắng Bân lại tìm tới đây, Ninh Thần rất mong Hoắc Khải về nhà họ Lý một chuyến.

Không phải là để bám víu vào nhà họ Lý, mà cô cảm thấy mình là dâu nhà người ta thì phải về nhà chồng thì mới được coi là danh chính ngôn thuận.

Thường thì đàn ông không thể hiểu được những mối quan tâm của phụ nữ.

May là EQ của Hoắc Khải khá cao, từ nét chờ mong trong mắt Ninh Thần, anh đã nhìn ra một vài điều.

Đã thế Ninh Thần lại còn ra sức khuyên lơn anh, vì không muốn vợ mình thất vọng, cuối cùng Hoắc Khải vẫn đồng ý, anh nói: “Được rồi, tôi sẽ về một chuyến. Nhưng tôi vẫn nói câu đó, tôi không có nhiều thời gian rảnh để lãng phí, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì nhanh lên để tôi còn về, trong công ty còn cả đống việc kia kìa”.

Những câu này của anh không phải nói bừa, từ vụ kiện công ty Skinny Girl cho đến kế hoạch thay đổi của nhà họ Cơ đều cần Hoắc Khải lo liệu. Hai chuyện này rất quan trọng đối với bố cục trong tương lai, không thể làm qua loa được.

Lúc này, Lý Thắng Bân lại nhìn bọn họ với vẻ chần chừ, hỏi: “Hai người… Cùng về hả?”

“Sao? Không được à?”, Hoắc Khải ngước mắt nhìn sang.

Mặc dù anh không cố tình bày ra khí thế gì cả, nhưng ánh mắt sắc bén này vẫn khiến Lý Thắng Bân cảm thấy run sợ. Ông ta bất chợt nghĩ, mấy năm không gặp, sao ánh mắt của đứa cháu này đáng sợ thế cơ chứ?

Tám năm trước, địa vị của Lý Phong ở nhà họ Lý chỉ cao hơn tài xế một chút, tiền tiêu vặt nhiều hơn một chút mà thôi. Nhìn thấy bất cứ ai trong nhà họ Lý, anh cũng đều không có tư cách để lên mặt.



Gặp người có cấp bậc như Lý Thắng Bân, Lý Phong chẳng khác nào chuột nhìn thấy mèo.

Trong suy nghĩ của Lý Thắng Bân, lần này ông ta đi gặp cháu trai, anh sẽ phải vui sướng ôm lấy đùi ông ta, van xin để được về nhà họ Lý mới đúng.

Nào ngờ những chuyện mà anh làm lại khác xa sự tưởng tượng của ông ta.

Đừng nói đến chuyện khóc lóc van xin về nhà họ Lý, ông ta đã chủ động mời rồi mà anh còn tỏ vẻ không vui.

Còn chuyện Hoắc Khải nói muốn đưa Ninh Thần về, theo bản năng, Lý Thắng Bân định từ chối. Bởi vì thái độ của Hoắc Khải khiến ông ta cảm thấy không chắc chắn, thế nên ông ta mới không nói thẳng ra những lời khinh miệt.

Bây giờ trông Hoắc Khải có vẻ như sẵn sàng trở mặt bất cứ lúc nào, Lý Thắng Bân càng cảm thấy không biết làm sao.

Lần này ông ta tới tìm cháu trai Lý Phong, ngoài việc để anh về nhà tiếp nhận cổ phần của gia chủ thì còn muốn làm mai cho Lý Phong với con gái của một gia tộc khác, từ đó củng cố địa vị của nhà họ Lý.

Vậy nên khi nghe tin Hoắc Khải đã kết hôn với Ninh Thần, ông ta mới ngạc nhiên đến thế.

Thay vì nói là ngạc nhiên thì chẳng thà nói là không vui.

----------------------------